Cậy nhờ mai mối, mãi tôi mới rước được em về làm vợ. Thế là đã làm hài lòng bố mẹ tôi, khi các cụ nghỉ hưu, kêu rỗi rãi mong có cháu bế bồng mà tôi đã bước qua tuổi 30, trong khi cô em gái đã có tới 2 nhóc.
Thế nhưng đến nay, em đã sống cùng bố mẹ và tôi gần một năm, mà tôi nhận thấy tình hình không có gì thay đổi. Rất hiếm khi em chủ động trò chuyện, hỏi han bố mẹ chồng, thường các cụ hỏi gì, em đáp nấy.
Em làm cho một công ty tự nhiên cách nhà khá xa nên buổi trưa em không về ăn cơm nhà. Sum họp gia đình duy nhất trong ngày là bữa cơm tối. Vào mâm cơm, em thường ăn vội ăn vàng rồi xin phép về phòng, nhắm chừng mọi người xong bữa, em ra dọn dẹp, rửa bát xong lại đóng cửa phòng lại, khiến không khí gia đình tôi nặng nề, khó chịu.
Vợ chồng em gái tôi thấy thái độ thiếu thân thiện, cởi mở của em như vậy nên cũng ít khi ở lại ăn cơm cùng bố mẹ và chúng tôi. Thế nhưng khi chỉ có tôi và em ở trong phòng thì em thay đổi hẳn. Em cười nói vui vẻ, kể chuyện công ty, chuyện bố mẹ em ở nhà đối xử, chiều chuộng em và em trai em thế nào, rồi những dự tính cho tương lai hai đứa ra sao. Lắm lúc nhìn em ríu rít tôi nghĩ hay trong em tồn tại hai con người khác nhau?
Hôm thứ bảy tuần trước, vợ chồng con cái chị ruột mẹ tôi ở trong quê ghé thăm. Vì bác gái đã biết em khi ra dự đám cưới, nên khi gặp em, bác vui vẻ, lởi xởi, thân tình như người ruột thịt. Bà hỏi thăm gia đình, bố mẹ em, hỏi cuộc sống, công việc của em. Đáp lại sự quan tâm thân thiện của bác gái tôi là thái độ lạnh lùng cùng những câu trả lời hời hợt nhằm kết thúc thật nhanh sự gặp gỡ của em.
Cậy nhờ mai mối, mãi tôi mới rước được em về làm vợ. Thế là đã làm hài lòng bố mẹ tôi, khi các cụ nghỉ hưu, kêu rỗi rãi mong có cháu bế bồng mà tôi đã bước qua tuổi 30, trong khi cô em gái đã có tới 2 nhóc.
Thế nhưng đến nay, em đã sống cùng bố mẹ và tôi gần một năm, mà tôi nhận thấy tình hình không có gì thay đổi. Rất hiếm khi em chủ động trò chuyện, hỏi han bố mẹ chồng, thường các cụ hỏi gì, em đáp nấy.
Em làm cho một công ty tự nhiên cách nhà khá xa nên buổi trưa em không về ăn cơm nhà. Sum họp gia đình duy nhất trong ngày là bữa cơm tối. Vào mâm cơm, em thường ăn vội ăn vàng rồi xin phép về phòng, nhắm chừng mọi người xong bữa, em ra dọn dẹp, rửa bát xong lại đóng cửa phòng lại, khiến không khí gia đình tôi nặng nề, khó chịu.
Vợ chồng em gái tôi thấy thái độ thiếu thân thiện, cởi mở của em như vậy nên cũng ít khi ở lại ăn cơm cùng bố mẹ và chúng tôi. Thế nhưng khi chỉ có tôi và em ở trong phòng thì em thay đổi hẳn. Em cười nói vui vẻ, kể chuyện công ty, chuyện bố mẹ em ở nhà đối xử, chiều chuộng em và em trai em thế nào, rồi những dự tính cho tương lai hai đứa ra sao. Lắm lúc nhìn em ríu rít tôi nghĩ hay trong em tồn tại hai con người khác nhau?
Hôm thứ bảy tuần trước, vợ chồng con cái chị ruột mẹ tôi ở trong quê ghé thăm. Vì bác gái đã biết em khi ra dự đám cưới, nên khi gặp em, bác vui vẻ, lởi xởi, thân tình như người ruột thịt. Bà hỏi thăm gia đình, bố mẹ em, hỏi cuộc sống, công việc của em. Đáp lại sự quan tâm thân thiện của bác gái tôi là thái độ lạnh lùng cùng những câu trả lời hời hợt nhằm kết thúc thật nhanh sự gặp gỡ của em.
Ôi! Vợ tôi, em có bị làm sao không đấy? Không có bố mẹ làm sao có anh cho em lấy làm chồng? Không có anh em, họ hàng làng xóm làm sao có cuộc sống gia đình? Nếu sống theo triết lý của em thì vợ chồng mình lên cung trăng sống nhé. Mà vợ ơi! Trên cung trăng cũng có chị Hằng và chú Cuội định cư rồi. Anh biết đưa em đi đâu sống để thỏa mãn ý muốn của em là chỉ có hai ta thôi?