Tôi năm nay 38 tuổi, vợ tôi cũng bước sang tuổi 33. Chúng tôi cưới nhau đến nay cũng ngót 8 năm. Tôi hiện làm chủ một doanh nghiệp nhỏ chuyên kinh doanh vận tải còn vợ tôi làm kế toán ở một công ty gần nhà. 8 năm là vợ chồng, chúng tôi giờ đã có 3 đứa con gái.
Chúng tôi sống chung với bố mẹ và nhờ bố mẹ chăm bẵm cho 3 đứa nhỏ. Nhà tôi ở chung cư chật chội lại đông con. 3 đứa con tôi lúc nào cũng ríu rít như lũ chim sẻ. Tôi biết, từ ngày sinh cô con gái thứ 3, vợ tôi buồn và chịu nhiều áp lực vì nhà chỉ có tôi là con trai. Tôi chỉ biết an ủi vợ rằng sau khi con út lớn nếu điều kiện sức khỏe cho phép thì cô ấy sinh tiếp, còn không thì thôi.
Năm ngoái, vì công việc kinh doanh ở Hà Nội không thuận lợi nên tôi với mấy người anh em thân thiết đánh liều vào trong TPHCM tìm cơ hội. Trước khi đi, tôi hứa với vợ sẽ vào trong đó từ 6 tháng đến 1 năm rồi sẽ trở về. Ngày tôi đi, vợ tôi khóc rất nhiều. Cô ấy trách tôi bỏ mặc 4 mẹ con cô ấy.
Từ ngày tôi vào TPHCM, vợ ít nhắn tin cho tôi hẳn. Khi tôi hỏi, cô ấy giải thích đi làm thì quay cuồng với công việc, về nhà lại chăm sóc 3 đứa con, lại thêm nấu nướng, dọn dẹp nên chẳng có thời gian cho tôi.
Khi tôi gọi về nhà thì mẹ tôi bảo vợ tôi dạo này đi làm thường xuyên về muộn. Việc nhà rồi việc chăm sóc các cháu chủ yếu là do bố mẹ tôi lo. Đang linh cảm có chuyện không hay thì tôi nhận được điện thoại của chị gái. Chị bảo có chuyện muốn nói với tôi và giục tôi ra Hà Nội gấp.
Tôi đáp chuyến bay ra Hà Nội ngay sáng hôm sau. Vừa về đến nhà thì vợ tôi đã hẹn tôi ra ngoài để nói hết chuyện. Vợ tôi nói rằng trước sau gì tôi cũng biết nên cô ấy muốn tự mình nói với tôi.Vợ tôi nói rằng khi tôi đi làm xa, cô ấy chịu cô đơn, buồn tủi một mình nên đã ngã vào lòng 1 đồng nghiệp nam khi vợ anh ta cũng đi công tác nước ngoài.
Lần đầu tiên, người đàn ông ấy đã đưa vợ tôi vào nhà nghỉ nhưng 2 người chỉ ngồi nói chuyện chứ không làm gì cả. Lần thứ 2, họ lại đi vào nhà nghỉ và đã làm chuyện ấy. Vợ tôi nói rằng sau khi chuyện đó diễn ra, cô ấy rất hối hận và cảm thấy có lỗi với tôi và 3 con. “Em biết là em đã sai nhưng em còn yêu anh và các con. Em xin anh hãy cho em một cơ hội”, vợ tôi khóc.
“Em biết một lúc nữa khi chúng ta về nhà, chị Nga (chị gái tôi), anh Thịnh (anh rể tôi) và bố mẹ sẽ nói hết những câu chuyện xấu xa về em cho anh và mong anh bỏ em. Em xin anh hãy bảo vệ em”, vợ tôi nói tiếp.
Quả đúng như lời vợ tôi nói, khi chúng tôi về đến nhà, cả nhà tôi đã chờ sẵn. Chị tôi cầm trên tay 1 xấp ảnh chụp vợ tôi với tình nhân đứng trước nhà nghỉ.
Bây giờ cả nhà tôi đang giục tôi bỏ vợ, giành lấy quyền nuôi 3 con gái. “Đã đẻ con gái lại còn lăng loàn, em nên bỏ quách nó đi mà lấy người khác”, chị gái tôi nói.
Mấy hôm nay nhà tôi buồn như có đám. Vợ tôi sau lần bị “đấu tố” cũng về nhà mẹ đẻ khiến các con tôi khóc đỏ mắt vì nhớ. Cô ấy vẫn nhắn tin nói rằng đã hối lỗi và muốn được tôi tha thứ. Nhưng giờ cả nhà tôi như vậy, tôi sợ mình không đủ can đảm để bảo vệ được cô ấy. Chưa kể, trái tim tôi cũng rất tổn thương...