Chị ly hôn ở tuổi năm mươi. Phụ nữ ở tuổi ấy, cơ hội tìm được người bạn đồng hành mới là vô cùng khó. Nhưng biết làm làm sao được khi mà chồng chị giờ đây như chú ngựa hoang, nhất định tìm cách chạy đi tìm một bãi cỏ xanh nơi vùng đất khác.
Chị lấy chồng từ năm hai mươi ba tuổi. Chị là cành vàng lá ngọc, con gái cưng của một người có chức quyền, có vị thế. Anh lúc đó chỉ là một nhân viên công chức bình thường. Sau khi kết hôn, nhờ có bố vợ nâng đỡ, lại chịu khó học hành, dần dần anh được cất nhắc lên cao.
Chị là con một trong nhà, cơ ngơi rộng rãi mênh mông. Bởi chồng chị là người tỉnh lẻ lại gặp nhà vợ neo người nên sẵn lòng ở rể. Ai cũng nói chồng chị là “chuột sa chĩnh gạo”, là ngôi sao may mắn gặp thời. Có lẽ biết mình có số may, chồng chị đối với chị càng mười phần nâng niu chiều chuộng.
Người ta hay nói, đã là người không có ai vẹn toàn, trời cho cái này thì sẽ lấy đi cái khác. Vậy sao chị lại hạnh phúc đến nhường ấy. Chị sinh hai cô con gái, cân nhắc muốn sinh thêm một mụn con trai. Chồng chị bảo không cần, gái hay trai anh đều yêu hết. Chị lớn lên trong nhung gấm lụa là được bố mẹ bảo bọc yêu thương. Lấy chồng rồi lại được yêu chiều cưng nựng. Chị luôn lo sợ mình không thể sống khỏe sống lâu mà hưởng những đặc ân trời ban này.
Thế mà, không ai học được “chữ ngờ”. Một ngày chồng chị về nhà, nét mặt thôi cười nói hân hoan. Anh quỳ sụp xuống chân vợ, xin vợ cho anh được ly hôn. Trời không mưa mà như có sấm. Chị chỉ muốn nghĩ anh đang đùa vô duyên. Nhưng chồng chị không đùa. Anh nói anh đã phải lòng một cô gái trẻ, và cô gái ấy đang mang thai giọt máu của anh. Anh nói anh vẫn thương chị rất nhiều, nhưng những rụng động từ lâu đã không còn nữa.
Chị khóc. Anh đã hơn năm mươi tuổi rồi, chị cũng vừa tròn năm mươi. Hai đứa con gái, đứa đã lập gia đình, đứa cũng cận kề ngày cưới. Chẳng lẽ không thể giải quyết cách nào khác mà cứ phải ly hôn.
Lòng chị chần chừ bởi vì xét cho cùng, từ ngày cưới nhau, chị vẫn vì anh, vì gia đình này chưa một ngày xao nhãng. Chị vẫn yêu anh. Tình yêu của người đàn bà qua năm dài tháng rộng được đúc kết từ những quen thuộc, những tin tưởng, những gửi gắm bình yên. Tình yêu bao nhiêu năm tưởng vững chãi mà trong phút chốc bị đạp đổ bởi một người con gái trẻ. Chị không chấp nhận, không cam lòng.
Nhưng chồng chị như bị bỏ bùa mê, nhất định van nài được chị buông tay để chung sống bên tình mới: “Em ạ, ở tuổi này rồi anh không muốn gia đình tan tác chia ly. Huống gì em đã vì anh suốt cuộc đời này mà chăm lo cho gia đình, con cái. Chỉ có thể là anh và cô ấy đã nợ nhau từ kiếp trước nên kiếp này ông trời bắt anh phải trả nợ cho cô ấy mà thôi. Xin em, vì anh và cả vì em, đừng cố níu kéo làm chi nữa”.
Chị nhớ lại ngày mới gặp anh, anh chỉ là một chàng trai bình thường, vậy mà chị đã đem lòng yêu thương, nhất quyết lấy làm chồng không màng xuất thân, gia cảnh. Nhớ ngày mới cưới, để chồng không bị mang tiếng dựa hơi vợ, chị đã từ bỏ vị trí yên ổn bao người thèm muốn để sang một cơ quan khác làm nhân viên bình thường. Chị đã lùi về phía sau, âm thầm mở đường để bước công danh anh rạng rỡ. Từ một tiểu thư không phải động tay động chân việc gì, chị trở thành mẹ hiền vợ đảm, một mình quán xuyến việc nhà, chăm sóc con cái để anh yên tâm công tác không phải lo lắng bận tâm. Hóa ra tất cả cũng chỉ là vì chị nợ anh từ kiếp trước nên kiếp này phải trả.
Năm mươi tuổi, chị trở lại độc thân. Người đàn ông chung chăn gối với chị mấy chục năm nay lại trở thành người dưng không có gì ràng buộc. Ai đó nói rằng chị ngờ nghệch và dễ dãi quá. Chồng chị được như ngày hôm nay là nhờ có bố chị, có chị. Vậy mà anh ta vì ham muốn của bản thân trong phút giây phủi hết một cách cạn tình cạn nghĩa. Đáng ra trước khi ly hôn, chị phải cho cô gái trẻ kia một trận, làm cho công danh chồng chị bại hoại mới thôi.
Chị nghe xong chỉ cười. Kể ra làm vậy cũng đáng. Nhưng xong rồi chị được gì, chị có thể có lại người đàn ông đó không? Có lại được yêu thương như ngày xưa nữa? Trái tim chị có vì thế mà bớt đau thương? Cuộc đời chị có vì thế mà bình yên không xáo động? Thôi thì cũng coi như chị nợ anh từ kiếp trước, kiếp này đã trả nợ xong, từ nay không còn ai liên quan gì tới ai nữa. Như một kẻ không có gì trong tay, chỉ tay không thôi mà càng nắm chặt càng thêm mệt mỏi, thôi thì cứ buông lỏng ra cho thanh thản nhẹ nhàng.
Không phải chị mạnh mẽ, cũng chẳng phải chị bao dung. Chỉ là chị nghĩ, vợ chồng, một khi đã không còn có thể đem lại hạnh phúc cho nhau, thì thôi cũng đừng tạo cơ hội để người ta làm khổ mình thêm nữa.