Sau bảy năm, chín tháng ba ngày mười một giờ hai phút sống cùng nhau, mình rút ra một kinh nhiệm sống còn: Vợ chồng muốn hạnh phúc yên cửa yên nhà lâu bền thì thỉnh thoảng nên cãi nhau một tí như một phương thức xả stress hôn nhân, để trút đi những ấm ức trong nỗi lòng vốn nhiều tâm sự.
Kinh nghiệm này được mình rút ra trong một ngày lãng xẹt. Ấy là rỗi việc, hai vợ chồng rủ nhau cà phê cà pháo. Chuyện rôm rả, cũng nhìn nhau tình tứ, mắt cũng anh ánh hạnh phúc. Rồi cũng tranh luận chuyện nhà cửa, họ hàng; chuyện cơ quan - nhà nước; chuyện thế giới có những thay đổi này kia ấy nọ… hứng chí quá, hăng say quá thế là đẩy lên thành tranh luận. Tranh luận hăng thành ra bất đồng và rồi cãi nhau…
Rõ là cái ý tốt đẹp ban đầu rủ nàng hâm nóng lại tình yêu thuở nào ở tuổi "toan về già” của nàng thành ra lại í ẹ. Hai con mắt đang long lanh, đong đong đưa đưa thế mà chuyển sang rừng rực lửa. Mà có chuyện gì nghiêm trọng đâu, cãi nnhau chỉ là vì câu chuyện rất là vĩ mô của… thế giới mà hoàn toàn chẳng liên quan gì tới mình.
Vợ cầm cốc cà phê ực cái, chẳng còn nhâm nhâm nhi nhi nữa. Sau cái ực, là nàng đứng lên thõng một câu cầu khiến: “Về”! Thằng tôi cun cút. Trong muôn vạn cái khôn thì khôn nhất của người đàn ông là không nên cãi vợ lúc vợ đang giận.
Về. Lầm lầm lì lì. Ừ thì lầm lì. Đầu tiên còn ậm ậm ừ ừ, nói nhát gừng cộc lốc. Rồi sau chuyển sang im lặng. Đúng là ra đường sợ nhất công nông/ về nhà sợ nhất vợ không nói gì. Nhưng đấy là đầu tiên thôi. Sau quen rồi, thấy xoay chuyển tình thế không được, thì bực. Làm thằng đàn ông trượng phu sao phải hạ mình vì một em chân ngắn cũn cỡn, tuổi thì băm đôi ba nhát chứ đâu còn trẻ trung, lại còn suốt ngày đầu bù tóc rối ngay trước mặt mình?
Thích giận? ừ thì cho giận. Thích im? Ừ thì cho im. Chẳng ai nói với ai câu nào? ừ thì không nói. Xách xe đi và về chỉ cần quăng lại cái tường hoặc cái cửa nhà: đi chỗ ấy nhá, đi chỗ nọ nhá, giờ ấy giờ kia về nhá, không ăn cơm nhá… Cộc lốc, trống không nhưng chẳng ai càm ràm, không có người truy hỏi. Không có bộ mặt nhăn nhăn nhó nhó đến là khó ưa. Chẳng kiểm tra cũng không lục ví… Sung sướng quá!Hay quá! Tự do quá! Giống y như thời độc thân vậy.
Nàng, thì vẫn thế. Việc ai nấy làm, không đụng chạm, cái mặt không bí xị mà lạnh tanh như tiền. Sáng đi làm váy áo xập xòe, trang điểm hình như kĩ hơn trước. Tối về, xong việc, nàng ôm cái điện thoại tám tùm lum, cũng đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, đủ cung bậc hi ha ha đến chửi đổng. Tám cả chuyện thằng đó có bồ, con kia đong đưa... Chồng than trời ơi, mới mấy ngày mà sao nóng máu. Không lẽ không coi mình ra gì sao ta? Không lẽ bơ chồng vẫn đầy đủ niềm vui tủn mủn của phụ nữ thế sao ta? Bực. Cáu. Giận. Điên tiết. Đi ra đá cái giày vào xó, đi vào hục hoặc với đống đồ chơi con nít vừa bày ra… Nhưng không hiệu quả. Nàng đứng đó nhìn, nhưng vẫn lặng im.
Chồng tiến tới: “Này, giờ muốn sao?”. “Sao thì sao!”. Đối phương quả thực rất xứng tầm với mình. “Tức là giận nhau vậy đủ chưa?”, “Cũng đủ”. “Vậy thôi đi!”. “Ok, thôi thì thôi!”. Nàng trề môi… Ơn trời, chiến sự kết thúc. Nhà mình cả hai đều máu nóng, nhưng may mắn cũng dễ cho qua. Chỉ tưng tửng vậy thôi. Buông tha cho nhau tự do nhiều lắm là ba ngày, rồi mọi thứ lại trở về vừa lãng mạn, vừa lãng xẹt như cũ.
Ngẫm lại mình vẫn thấy rằng là vợ chồng thì nên giận nhau một tí. Đơn giản là để nhà cửa tĩnh lặng hơn thôi. Nhưng chỉ là một tí, nhất định chỉ giận một tí thôi.