Anh nổi tiếng ăn chơi trác táng, hết cặp cô này đến cô gái khác nhưng khi gặp chị, anh bắt đầu thay đổi. Cả hai quen nhau trong một lần đi cùng tour du lịch. Thấy chị dễ thương, ăn nói nhẹ nhàng nên anh đem lòng thầm thương trộm nhớ. Sau nhiều lần thả thính, tặng quà, cuối cùng “cá cũng cắn câu”. Có thể nói trong thời gian quen nhau, anh không còn liếc dọc liếc ngang cô gái nào nữa. Chị là người biết cách giữ chân đàn ông rất điêu luyện.
Ngoài mặt dịu dàng, chiều anh hết mực nhưng chị vẫn biết cách khiến anh ấy lưu luyến mãi không thôi. Chẳng hạn như đi chơi cùng bạn bè, chị không muốn anh đi cùng. Chị nói muốn có thời gian tự do, không muốn ràng buộc. Khi đi chơi, chị cũng chẳng một lần chủ động điện thoại hay nhắn tin trước. Và đặc biệt là từ khi quen nhau, chị không bao giờ để anh vượt quá giới hạn với mình. Đó là chiêu mà chị giữ chân anh suốt khoảng thời gian qua. Đàn bà càng bí ẩn, đàn ông càng muốn khám phá.
Không lâu sau đó, anh chị kết hôn. Cuộc sống hôn nhân vẫn mặn nồng và gắn bó như thời còn yêu nhau. Chị tự tin với bản lĩnh của mình sẽ khiến anh không bao giờ còn lăng nhăng như trước. Nhưng mọi chuyện không như mơ, anh lại “ăn mặn” sau những năm tháng “ăn chay” khi chị mang thai. Thời gian đó, chị bị thai hành, ốm nghén không ăn được gì. Mỗi lần anh đụng đến hay làm chuyện gì phật ý là chị cáu giận, quát tháo. Thậm chí chị còn cấm anh đến gần mình. Những hành động của chị khiến anh đâm ra chán nản.
Với bản tính như anh, làm sao có thể kiềm chế được cơn thèm khát đang cháy bỏng trong lòng. Vậy là anh tìm tình một đêm với cô gái quen trong bar. Cô ấy xinh đẹp, thân hình bốc lửa, lại khéo ăn nói khiến anh xao xuyến mãi không thôi. Sau khi “ăn phở” xong xuôi, anh vẫn ngoan ngoãn về nhà làm một người chồng tốt. Tuy nhiên những hành động của anh không thể nào qua mắt chị được. Giác quan thứ sáu của chị cực kỳ nhạy bén, thấy chồng thay đổi, không còn đòi hỏi nữa, chị biết ngay là anh đã có chỗ giải tỏa.
Chị chủ động liên lạc với vài người bạn của anh để tìm ra cho bằng người người phụ nữ kia. Cuối cùng, chị cũng nắm rõ trong tay mọi thông tin và nơi cô ấy làm việc. Chị không thích đánh ghen khi chồng ngoại tình. Bởi vì cũng là phận phụ nữ, chị hiểu cảm giác đó sẽ vô cùng nhục nhã. Chị nhờ người bạn cùng ăn chơi với anh nhắn tin cho chồng để hù dọa một phen. Tin nhắn có nội dung như sau: “Mày biết tin gì chưa? Trâm bị HIV, mày với nó có xảy ra chuyện gì chưa?".
Nhận được tin nhắn đó, anh như ngã quỵ. Không lẽ với kinh nghiệm ăn chơi điêu luyện như anh lần này lại bị lọt hố đau đớn như vậy sao? Anh lập tức đến bệnh viện kiểm tra. Trong thời gian đợi kết quả, cuộc sống anh như rơi xuống địa ngục không lối thoát, người gầy gò, xanh xao. Nhìn chồng như vậy, chị vừa thương lại vừa hả dạ trong lòng. Cuối cùng chị cũng cho anh biết được tội ngoại tình sẽ phải trả giá đắt như thế nào.
Sau khi có kết quả xét nghiệm, anh phát hiện mình không mắc căn bệnh thế kỷ nên thở phào nhẹ nhõm. Từ đó về sau, anh không còn lăng nhăng hay chơi bời ở đâu nữa. Cả hai chào đón đứa con đầu lòng kháu khỉnh. Ngày nào anh cũng đi làm về sớm chơi với con rồi chăm vợ. Nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng vừa rồi, anh tự nhủ từ nay sẽ tu tâm dưỡng tính.