Vợ chồng tôi cưới nhau 2 năm rưỡi rồi, có một bé gái đầu lòng vừa tròn 1 tuổi. Hiện tại vợ tôi đang ở nhà trông con, mình tôi đi làm. Nhiều khi hết giờ làm, muốn thư giãn nên tôi có đi nhậu với bạn bè. Vậy mà cô ấy lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, nói tôi vô tâm ích kỷ, không quan tâm đến gia đình.
Hôm vừa rồi là tối thứ 6, tôi đi nhậu với cánh đồng nghiệp gần 12 giờ đêm mới về thì bị vợ nói không ra gì. Lạ lùng thật, bản thân tôi đã đi làm kiếm tiền nuôi vợ con, vậy mà cô ấy nói như thể tôi vô dụng lắm. Bực mình, tôi và vợ cãi nhau một trận nảy lửa và sáng hôm sau cô ấy bế con bỏ về nhà ngoại cách đó hơn 20 cây số.
Sáng vợ bỏ đi, cả ngày một mình ở nhà chán nản nên tối đến tôi đã hẹn mấy người bạn đi nhậu tiếp. Đang buồn chuyện gia đình nên tôi uống không kiểm soát, lúc đứng dậy khỏi quán nhậu thì đã say lắm rồi. Tôi biết là mình sẽ uống nhiều nên lúc đi đã gọi taxi, vì thế không cần phải bạn bè đưa về.
Tôi quá say không nhớ được nhiều, chỉ nhớ rằng mình đã về đến nhà, thế là yên tâm nhắm mắt ngủ ngon. Sáng hôm sau tôi dậy khá muộn, vì hôm qua uống nhiều nên đầu đau như búa bổ. Nhăn nhó bóp đầu, tôi ngồi dậy định đi tắm một cái cho sảng khoái. Ai ngờ nhìn sang bên cạnh thì hóa đá khi phát hiện trên giường ngủ của mình có người!
Đó là một người phụ nữ, đáng nói là cô ta không mặc gì trên người, cơ thể trần trụi đắp hờ chiếc chăn mỏng. Và điều quan trọng hơn tất cả, người phụ nữ đó không phải là vợ tôi!
Cô ta nằm nghiêng áp mặt xuống gối, mái tóc lòa xòa che một phần gương mặt, trong lúc choáng váng tôi thậm chí còn chưa xác định được danh tính của cô ta. Thấy bên cạnh có động tĩnh, cô ta mới mở mắt và hơi nhổm người lên, tôi suýt ngã lăn khỏi giường khi biết cô nàng đó chính là Hạnh - bạn thân của vợ mình!
Tấm chăn mỏng rơi xuống, phần thân trên của Hạnh hiện ra lồ lộ trước mắt tôi, Hạnh vội vã kéo chăn lên quấn chặt người rồi nhìn tôi với vẻ ngượng ngùng xấu hổ:
- Hôm qua anh… cứ níu chặt lấy em không buông…
Trước mắt tôi tối sầm, lúc đó tôi nhớ lại được một chút chuyện hôm trước. Khi về nhà, thấy có người phụ nữ đứng trước cửa nhà mình, cứ ngỡ là vợ nên tôi ôm chầm lấy cô ấy. Đối phương không đẩy tôi ra, sau khi lấy chìa khóa trong túi áo mở cửa, tôi kéo tuột “vợ” vào phòng ngủ. Chuyện xảy ra sau đó đã rõ ràng, tôi và Hạnh đã phát sinh quan hệ.
- Tại sao… Em biết anh nhầm em với vợ anh mà… Sao em không chống cự?
- Tại vì… Thực ra em có tình cảm với anh từ lâu rồi. Em vẫn luôn thầm ngưỡng mộ Thanh (tên vợ tôi) có người chồng tuyệt vời như anh. Vì thế em mới không đẩy anh ra…
Tôi lặng người sau khi nghe lời thổ lộ của Hạnh. Hiện tại Hạnh vẫn đang độc thân, hóa ra cô ấy tương tư tôi từ lâu rồi ư? Tuy nhiên tôi không có tình cảm gì đặc biệt với Hạnh cả, chuyện kia chỉ là một tai nạn, do tôi lầm tưởng Hạnh là vợ mình. Thì ra Hạnh có việc về muộn đi qua nhà tôi định rẽ vào chơi. Thấy cửa khóa, cô ấy đang định gọi điện cho vợ tôi thì tôi về đến nơi.
Chuyện đã xảy ra rồi cũng chẳng biết làm thế nào. Tôi đành dịu giọng thương lượng với Hạnh rằng hãy coi chuyện đó như một sự cố, chúng tôi cùng nhau quên đi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vậy nhưng Hạnh lại đột ngột sáp lại ôm chầm lấy tôi, cất giọng nỉ non:
- Em xin anh, em không cần gì hết, em chỉ cần một chút tình rơi vãi của anh mà thôi… Em sẽ giấu Thanh thật kỹ, chỉ cần thi thoảng anh đến với em, cho em đỡ tủi thân trống vắng… Khi nào em tìm được người đàn ông hợp ý thì chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện trong lặng lẽ. Em sẽ không bao giờ có ý đồ tranh cướp chồng của bạn thân đâu, anh hãy tin tưởng điều đó.
Hạnh cũng là một người phụ nữ ưa nhìn, lúc đó ánh mắt cô ấy tha thiết trìu mến nhìn tôi, cùng với dáng vẻ lả lơi gợi cảm, tôi thật sự không thể thốt lên được lời từ chối. Sau đó tôi đưa Hạnh đi ăn sáng rồi đưa cô ấy về tận nhà. Dù sao giữa chúng tôi cũng có một bí mật, tôi nên đối xử với cô ấy đặc biệt hơn bình thường.
Sau đó tôi sang nhà mẹ vợ xin lỗi đón vợ về. Cô ấy cũng thừa nhận là bản thân quá nóng nảy nên mất bình tĩnh, đã thốt ra những lời lẽ nặng nề với tôi. Bản thân tôi hứa sẽ bớt tụ tập bạn bè, dành nhiều thời gian hơn cho vợ.
Gia đình tôi đã êm ấm trở lại, tôi yêu vợ và không muốn đánh mất hạnh phúc hiện tại. Song nghĩ đến Hạnh mà tôi thấy chộn rộn khó xử quá. Từ chối thẳng thừng thì sợ làm tổn thương cô ấy nhưng nhận lời mà vợ tôi phát hiện thì mọi thứ sẽ tan vỡ hết!