Anh là nhân viên bảo hiểm, vẻ ngoài vô cùng bảnh bao và bóng bẩy vì sau lưng anh là cả một hậu phương vững chắc. Chị luôn nghĩ rằng: “Muốn biết người vợ có thương chồng hay không đều nhìn vào bộ quần áo của anh ấy đang mặc”. Chính vì vậy mà chị dành hết tất cả tình thương của mình vào việc sắm sửa đồ đạc cho anh không thiếu thứ gì. Tuy ở nhà có người giúp việc nhưng chị luôn muốn tự mình giặt quần áo cho chồng. Niềm vui thường ngày của chị là được ngắm nhìn anh trong chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu. Mỗi lần công việc của anh gặp khó khăn, chị luôn ở bên cạnh động viên, an ủi. Chị không tiếc những lần bán hết của hồi môn của mình đưa anh bù lỗ trong chuyện làm ăn. Ấy vậy mà anh lại phản bội chị, phản bội người vợ tào khang luôn tận tụy vì mình.
Cưới nhau được hơn 2 năm, chị phát hiện mình bị ung thư vú và phải tiếp nhận cuộc điều trị đau đớn. Không những chịu đựng nỗi đau thân xác, tinh thần của chị cũng ngày càng sa sút vì biết tin anh ngoại tình. Anh quen biết cô ta qua một người bạn khi đi họp lớp. Mang tiếng vào viện chăm sóc chị nhưng anh chỉ ngồi bấm điện thoại và nhắn tin với cô nhân tình kia. Có khi anh còn dành những lời nói ngọt ngào để nói với cô ta trước mặt chị. Chị đau chứ, xót xa chứ. Nhưng giờ cơ thể yếu ớt của chị có thể làm được gì đây. Có lần đang nuôi chị ở viện, mẹ chồng nghe được cuộc trò chuyện thân mật của anh với nhân tình. Bà liền mắng anh thậm tệ trước mặt chị.
- Mày đang làm gì vậy hả? Vợ mày bệnh nằm đó, mày còn dám đi ngoại tình hả?
Anh cười nhạt rồi nói.
- Chứ mẹ nghĩ đi. Cô ta bệnh, sẽ chết bất cứ lúc nào. Con phải tranh thủ đi kiếm người khác để có con nối dõi chứ. Không lẽ mẹ muốn nhà mình tuyệt tử tuyệt tôn.
Bà tức giận tát anh một cái như trời giáng.
- Mày đúng là thằng khốn nạn mà. Biến khỏi đây đi, tao không có đứa con như mày.
Anh tức giận ôm mặt bỏ đi. Chị kéo tay bà nói với giọng yếu ớt.
- Mẹ đừng làm vậy. Tội chồng con.
- Tội gì? Đàn ông ngoại tình là thứ bỏ đi. Nó sống không tình nghĩa mẹ phải dạy cho nó biết.
Lời nói của bà làm chị khóc nức nở. Chị luôn quan niệm rằng mẹ chồng là “người dưng nước lã, khát máu tanh lòng”. Nên từ khi lấy chồng, chị không dành nhiều tình cảm cho bà, chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi. Nào ngờ, hôm nay, nhìn mẹ chồng bênh vực mình, chị không khỏi xót xa và xúc động.
Sau bữa đó, anh không đến bệnh viện thăm hỏi chị nữa. Nhưng đổi lại có mẹ chồng luôn bên cạnh động viên, chị cũng đỡ tủi thân. Sau ca phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực, bệnh tình của chị cơ bản đã được khống chế. Sức khỏe của chị cũng dần khá hơn, anh muốn làm chuyện chăn gối với chị nhưng lại có cảm giác không hợp. Anh đòi hỏi quá cao, còn chị thì không còn ham muốn gì. Vậy là cuộc hôn nhân của họ rơi vào bế tắc. Anh đòi dọn ra ở với cô nhân tình kia. Nhiều lần anh muốn ly hôn nhưng mẹ anh lại đe dọa, bà sẽ không chấp nhận người con dâu khác ngoài chị. Bà nói toàn bộ tài sản sẽ được giao hết cho chị nếu anh theo ả nhân tình kia. Vậy là anh đành ngậm ngùi sống với người vợ bệnh tật là chị, lâu lâu lại tìm đến người tình.
Nhiều lần, mẹ chồng còn thủ thỉ với chị rằng sẽ cho chị tiền tái tạo lại ngực và sẵn sàng tìm cho chị một hạnh phúc mới. Chị khóc nức nở trước những lời nói của bà, ít ra chị vẫn còn có một người yêu thương mình thật sự ở bên cạnh.
Thời gian trôi qua, căn bệnh quái ác đã quật ngã chị hoàn toàn. Ngày hấp hối, chị siết chặt bàn tay mẹ chồng rồi nói với giọng ngắt quãng.
- Mẹ để anh ấy đi lấy vợ đi, đừng ép anh ấy nữa. Coi như con và ảnh hết duyên hết nợ ở kiếp này. Anh ấy có quyền được hưởng hạnh phúc mẹ ạ.
Mẹ chồng bật khóc. Ngày chị mất, trời mưa không dứt như đang oán than một điều gì đó. Điều đáng buồn là anh vẫn không ở bên cạnh chị trong những giây phút cuối cùng ngắn ngủi này.