Mỗi người sinh ra đều có số mệnh của riêng mình. Anh với chị đều có cuộc sống riêng và mọi thứ đều không thể nào ngờ tới. Chị từng tin tưởng anh, yêu thương anh hết lòng để rồi đổi lại niềm tin của chị lại là anh một người đàn ông lúc nào cũng lo lắng sợ vợ mình phản bội.
Có lẽ anh đã nghe quá nhiều câu chuyện ngoại tình ở đâu đó. Vì thế anh về nhà rồi ví von luôn vào vợ mình mà không hề mảy may nghĩ đến suy nghĩ của vợ. Bản thân anh chẳng có thương yêu vợ như anh nghĩ mà anh ích kỉ hơn cả khi yêu nhau rất nhiều.
Đàn ông thường khi yêu sẽ ghen tuông nhiều hơn, sau đó cưới về rồi sẽ không còn ghen nữa hoặc sẽ giảm bớt điều ấy đi bởi vì lúc này người con gái ấy đã là vợ của anh rồi. Vậy mà người đàn ông như anh lại có vẻ ghen ngược với những gì người ta thường làm thì phải.
Khi yêu chị cũng rất rõ rằng anh rất hay ghen. Thế nhưng cưới nhau về chị càng sốc hơn trước cách ghen vô lý từ anh. Thời gian đó cưới nhau về được khoảng nửa năm thì chị mang bầu đứa con đầu lòng. Thời gian đầu anh vốn rất yêu chiều vợ. Nhưng chẳng hiểu sau đó vì lý do gì mà anh không còn chiều chuộng vợ nữa mà biết rất rõ vợ bầu là không thể làm chuyện đó hay gần gũi vợ được mà anh nhất định đòi vợ bằng được.
Mỗi lần vợ có ý định từ chối anh đều lôi vợ lên giường. Thậm chí nhiều lần anh khiến cho chị có cảm giác như mình đang bị chính chồng mình cưỡng hiếp chứ không phải một người đàn ông nào xa lạ. Chị càng sợ anh nhiều hơn, càng tránh anh càng khiến cho anh điên lên cho rằng chị phản bội.
Hôm đó, chị khiến anh đau đớn vô cùng khi anh kéo chị lên giường rồi đè xuống. Đêm nào cũng vậy mặc cho chiếc bụng bầu của chị đã lớn lên biết bao nhiêu. Đêm đêm anh ép vợ gần gũi với mình để chứng minh rằng vợ không phản bội, vợ chung thủy với mình anh mặc cho vợ ra sức van xin:
- Em xin anh đấy, đừng làm như thế mà.
- Nhưng anh muốn, em phải chứng minh cho anh thấy sự chung thủy của em chứ.
- Anh ơi, em van anh... tha cho em đi anh. Em thật sự không chịu nổi.
- Anh không được gần gũi em anh sợ em ngoại tình lắm.
- Đừng làm như thế anh à, anh sẽ khiến em sợ anh đấy.
- Không sao đâu, sẽ nhanh thôi.
Cứ thế anh bịt cả miệng chị lại gần gũi cho bằng xong. Để rồi chuyện ấy cũng kéo dài suốt những ngày tháng chị mang bầu. Rồi cũng đến ngày chị sinh, chị đã háo hức đến thế nào nhưng đứa bé sinh ra không được như những đứa trẻ khác. Bác sĩ nói với chị rằng con chị cơ quan hô hấp rất yếu và phải sống trong lồng kính để theo dõi và khả năng sống sót không cao.
Lúc này anh nhìn đứa con đang nằm thoi thóp trong phòng cách ly và vợ thì nằm trên giường khóc đến ngất xỉu mới hối hận vô cùng vì những gì mình đã làm và đối xử với vợ suốt thời gian vợ mang thai. Chỉ hi vọng con có thể khỏe mạnh, còn liệu rằng chị có thể tha thứ cho anh với những gì mà anh đã gây ra, đã làm tổn thương cả mẹ con chị hay không đến giờ chị vẫn không rõ, có lẽ chỉ chờ đến khi con khỏe mạnh trở lại thì mới có thể nói những chuyện tiếp theo, nghĩ đến những chuyện tiếp theo mà thôi.