Chồng quê ở Bắc Giang, còn tôi gốc Hà Nội. Anh đẹp trai, hiền lành và rất chịu khó. Còn tôi ngoại hình bình thường và không thích giao du với anh vì lúc mới vào công ty anh chỉ là nhân viên làm việc dưới sự chỉ đạo của tôi.
Đám cưới giữa tôi và anh diễn ra nhanh như kí 1 bản hợp đồng vậy. Khi ấy tôi cần 1 người bố hợp pháp cho con mình, còn chồng cần tiền để chữa bệnh cho em gái ở quê. Và chúng tôi đã quyết định làm đám cưới để cả 2 cùng có lợi.
Xét về ngoại hình và tiền bạc thì vợ chồng tôi quá khập khiễng. Tôi bị 1 tên sở khanh lừa cho có bầu và moi tiền rồi chạy theo người khác. Lúc chồng đồng ý lấy tôi, sự thật là anh vì tiền. Nhưng khi nghe mọi người đồn thổi tôi vẫn rất khó chịu và không thể nào có tình cảm dành cho chồng.
Tuy chưa yêu nhau nhưng tôi vẫn thực hiện tròn trách nhiệm làm dâu của mình. Hằng tháng vẫn về thăm hoặc gửi tiền biếu bố mẹ chồng thuốc men. Còn chồng thì chăm sóc tôi rất chu đáo mặc dù đứa con trong bụng không phải con của anh.
Cưới được 7 tháng thì tôi sinh con. Chồng chẳng mè hè mà phục vụ tôi 24/24. Anh không kiêng bà đẻ mà còn lao vào đòi lau rửa cho vợ chứ không khiến 2 bà nội, ngoại. Xuất viện về nhà chồng làm đủ món ăn lợi sữa tẩm bổ cho tôi. 1 tuần đầu mẹ đẻ ngủ chung nhưng anh không yên tâm, cứ thỉnh thoảng lại chạy vào ngó xem con bé ngủ hay thức rồi giục bà cho cháu uống sữa 2 tiếng 1 lần. Sang tuần thứ 2, anh bảo mẹ tôi sang phòng bên ngủ, để anh ở đây chăm con là được rồi. Nhìn cảnh ấy, tôi nước mắt lưng tròng vì xúc động.
- Sao anh lại tốt với mẹ con em vậy?
- Vì em là vợ anh, đây là con anh, gia đình của anh.
Lúc con gái đầy tháng, tự tay chồng chuẩn bị nồi nước xông bảo tôi đi tắm. Tối đến anh còn bảo tôi ngồi xuống ngâm chân vào nước lá mẹ anh gửi từ quê ra để anh mát xa cho. Cũng từ đây, tôi biết chồng thật sự muốn cùng tôi vun đắp hạnh phúc cho gia đình nhỏ này. Và chuyện anh thương con, chăm sóc con là tình cảm thật chứ không phải vì bất kì lí do nào khác.
Trưa nay, đứa bạn đến thăm mẹ con tôi. Nhân lúc anh ra ngoài, nó ghé tai nói nhỏ.
- Này, lão chồng đào mỏ nhà mày chu đáo phết nhỉ.
- Im ngay, mày còn có suy nghĩ đấy thì đừng trách tao. Anh ấy là thật lòng chứ không phải vì tiền. Tao cũng chưa có gì cho anh ấy cả.
Tôi bực mình quát thẳng vào mặt bạn. Chẳng biết sau này ra sao nhưng hiện tại, chồng đối xử với mẹ con tôi như thế là quá đủ rồi. Từ bây giờ, nếu ai còn nói xấu chồng mà để tôi nghe thấy thì tôi sẽ chiến tới cùng, để anh không phải mặc cảm vì những lời gièm pha của thiên hạ nữa.