Có một sự thật rằng, đàn bà lấy chồng ai cũng mong muốn cưới được một người chồng giàu. Thế nhưng, đàn bà khôn ngoan sẽ hiểu một điều rằng một người chồng giàu không có nghĩa cuộc đời mình nghiễm nhiên được bao bọc, được yên ấm cả đời. Dù có được một người chồng giàu hay không, họ vẫn muốn tự đứng trên đôi chân của mình, tự kiếm được tiền để nuôi sống bản thân. Bởi họ hiểu rằng, chỉ có tiền do chính tay mình làm ra mới là sự đảm bảo cho tương lai một cách vững chãi nhất.
Chị họ của tôi là một người phụ nữ rất xinh đẹp và năng động. Ngày chị cưới chồng, ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ bởi chồng của chị rất giàu có. Anh hiện là phó giám đốc một công ty có tầm cỡ. Anh có một ngôi nhà rất lớn trên thành phố. Mặc dầu chị kiếm được nhiều tiền nhưng chẳng bằng số lẻ trong số tiền chồng kiếm được hàng tháng. Họ hàng ai cũng mừng khi chị có được một chỗ dựa vững chắc như vậy.
Sau khi cưới, anh chồng chị yêu cầu chị ở nhà làm nội trợ, sinh con đẻ cái. Anh nói với chị rằng: “Yên tâm, anh sẽ nuôi em cả đời. Anh không muốn vợ mình phải cong lưng làm việc mệt mỏi. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống còn tiền bạc đã có anh lo”. Có lẽ, đa phần phụ nữ khi nghe câu đó từ chồng ai cũng sung sướng và gật đầu làm theo. Nhưng chị chỉ cười mà nói với chồng: “Em có chồng giàu nhưng em đâu phải một người phụ nữ vô dụng”.
Chị vẫn đi làm việc, vẫn vùi đầu vào những dự án của công ty. Nhiều người cho rằng chị sướng mà không biết hưởng. Có chồng giàu mà phải cong lưng làm việc mệt nhọc để làm gì? Chị nghe nhưng chỉ đáp lại bằng nụ cười. Cuộc sống gia đình chị ngỡ cứ mãi yên ấm, sung túc như vậy cho đến một ngày mọi người sửng sốt khi chị thông báo đã viết đơn ly hôn và vài tháng nữa sẽ ra tòa. Chị thông báo tin đó với giọng điệu hết sức bình tĩnh.
Chị kể rằng cách đây mấy tháng phát hiện ra chồng ngoại tình. Nhân tình là em thư kí chân dài mới vào công ty. Chị cay đắng, xót xa vô cùng. Nhưng điều chị không ngờ nhất chính là thái độ không hề biết hối lỗi của chồng. Anh ta cho rằng đàn ông vui chơi qua đường là chuyện rất bình thường. Chịu không nổi, chị quyết định ly hôn. Chồng chị bảo rằng: “Cô mà ly hôn thì có khối người đàn bà muốn bước vào ngôi nhà này”. Chị cười chua chát: “Một người đàn ông dẫu có giàu đến đâu nhưng lòng dạ bạc bẽo thì tôi không cần”.
Chị nói rằng đàn bà phải độc lập tài chính mới có thể bỏ được chồng tệ bạc. Chồng giàu đó, kiếm được nhiều tiền đó nhưng đâu có điều gì đảm bảo ngày mai anh ta sẽ không thay lòng. Sẽ ra sao nếu vài năm trước chị bỏ việc, chấp nhận làm một người đàn bà nội trợ và phụ thuộc kinh tế vào chồng? Chị ra đi dứt khoát và dễ dàng bởi chị có công việc, có thể tự nuôi sống cho mình. Đàn bà nông cạn muốn có chồng giàu, còn phụ nữ khôn ngoan muốn tự kiếm tiền, muốn làm chủ cuộc đời mình.