Bạn góp ý vài câu với thiện ý, đối phương đã sa sầm mặt, thậm chí bạn còn chưa nói hết câu họ đã bỏ đi. Những đồng nghiệp gặp nhau mỗi ngày thì cố tình làm khó, tỏ thái độ, không nói xấu sau lưng bạn đã là tốt. Ăn chung dăm ba bữa, đi lại vài lần mà chẳng tích được chút tình cảm nào. Vì sao lại thành ra vậy?
Quan hệ bị “thị trường hóa”
Ngày nay, con người dần gắn mọi mối quan hệ với… tiền. Muốn rủ ai đó ăn uống, điều đầu tiên nghĩ đến là: “Có lợi gì không?” Không lợi thì thôi khỏi tụ tập.
Ngồi với nhau cũng chỉ nói chuyện tiền: đầu tư bao nhiêu, lời lãi thế nào, ai làm quan có thể giải quyết việc gì. Đến chuyện yêu đương, điều người ta tìm hiểu đầu tiên không phải tính cách, mà là nhà, xe, thu nhập, gia cảnh.
Ngay cả người về hưu cũng tự phân tầng theo lương hưu. Lương cao thì chơi với nhau thoải mái hơn, cảm thấy hợp nhau hơn.
Một người được giới thiệu cho bạn, phản ứng đầu tiên lại là: “Có ích gì không?”. Trong giao tiếp, có tiền gần như đồng nghĩa có giá trị. Không lạ khi ly rượu nâng lên luôn ưu tiên người giàu trước.
Nhiều người còn thích khoe của, khoe đẳng cấp; người khác thì ráng phô trương cho bằng bạn bằng bè. Người sống giản dị thấy ngột ngạt, người nghèo thì ngại kết giao.
Khi mục đích là lợi ích, đừng mong tình nghĩa. Bữa ăn chỉ để xã giao, cười cho phải phép, xong ai về đường nấy. Những mối quan hệ thật sự chỉ thu gọn còn vài người thân thiết.
Sự cá nhân hoá
Ngày xưa, cộng đồng là điểm tựa. Việc lớn như cưới xin, ma chay… đều cần họ hàng, làng xóm chung tay. Ngày nay kinh tế phát triển, cuộc sống đầy đủ hơn, không cần nhờ ai vẫn lo được đám cưới, đám tang. Tang lễ trọn gói, tiệc cưới trọn gói, cỗ bàn lưu động, chỉ cần trả tiền là xong. Nhiều người khi cha mẹ mất còn chẳng báo cho họ hàng xa vì có dịch vụ lo hết. Có người đưa thẳng vào nhà tang lễ, trả tiền rồi nhân viên làm từ A đến Z.
Cưới hỏi, tân gia, mừng thọ… cũng chỉ còn là hình thức. Mọi người đến chủ yếu để trả lễ, không mấy ai nói chuyện tình nghĩa.
Đồng nghiệp cũng vậy. Công việc thay đổi liên tục nên chẳng ai mặn mà đầu tư cảm xúc. Con người ngày càng độc lập. Ai cũng muốn sống đúng với mình, không chịu đựng ai, cũng chẳng muốn ai chịu đựng mình. Khác biệt giữa người với người lớn dần, mà chẳng ai muốn nhường ai.
Tác động của mạng xã hội
Những vụ việc xấu xí bị phóng đại khiến ta tưởng xã hội toàn kẻ trục lợi, lọc lừa. Thấy quá nhiều tiêu cực, đến mức cái tốt cũng bị nghi ngờ.
Mạng xã hội biến vài trường hợp cá biệt thành chuẩn mực, khiến người ta phòng thủ như nhím, lúc nào cũng dựng gai. Ra ngoài gặp nhau, nhiều người chỉ cúi mặt vào điện thoại, ngại tương tác. Không nói chuyện thì không xung đột, và thế lại dễ chịu hơn.
Xã hội thay đổi, chúng ta chỉ có thể, thay đổi điều có thể thay đổi và chấp nhận điều không thể thay đổi.
Với người thân hãy cố gắng bớt tính toán, giữ sự chân thành. Đôi khi chịu thiệt một chút cũng là phúc.
Với người ngoài không cần ép mình. Ai thực dụng thì ta cũng rõ ràng, tránh bị thiệt. Một số mối quan hệ không cần thiết thì cứ buông.
Để sống nhẹ nhàng hơn, hãy thu nhỏ vòng tròn xã hội. Chỉ cần gia đình hòa hợp, vài người bạn thật lòng là đủ. Đến một độ tuổi, bạn sẽ quen với việc tự đi, tự ăn, tự lo và thấy lòng mình nhẹ tênh.