Nếu cứ cố chấp kết hôn, tôi chỉ sợ cả hai sẽ cùng khổ đau và sẽ không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Càng ở bên nhau lâu tôi càng ngẫm ra anh bảo thủ, trì trệ, khác xa với những gì tôi nghĩ. Anh không rộng lượng đối với các mối quan hệ của tôi ngay cả với gia đình tôi. Từng đồng tiền anh cũng tính toán chi li. Ngay cả khi bố mẹ tôi ốm đau, tôi có ý định mang tiền về biếu bố mẹ, anh cũng cằn nhằn nói tôi hoang phí.
Đối với các mối quan hệ của tôi, anh gần như kiểm soát tất cả. Chỉ cần một người bạn mới xuất hiện mà anh không biết, anh sẽ lập tức quy kết tôi vào tội giả dối, cố tình giấu giếm mờ ám.
Nói thật là tôi đã cố rất nhiều để dung hòa mối quan hệ nhưng không thể. Ở bên anh 2 năm, giây phút bình yên thì ít, giây phút mệt mỏi thì nhiều. Anh không cho tôi cảm giác hạnh phúc. Nhiều lần tôi ngỏ ý chia tay nhưng anh nhất định không đồng ý. Nhưng lần này tôi đã quyết định, không thể nào trì hoãn thêm nữa. Tôi không còn trẻ, tôi cũng không còn đủ thời gian để chờ đợi anh thay đổi sau nhiều lần hứa hẹn. Tôi phải dừng lại chuyện tình cảm này và đi tìm hạnh phúc của riêng mình để yên bề gia thất. Biết rõ lấy anh không thể hạnh phúc thì sao tôi lại phải liều mình.
Ngày tôi nói ra lời chia tay, anh khóc lóc thảm thiết, van xin tôi đừng bỏ anh. Lại những lời hứa hẹn tôi đã nghe cả trăm nghìn lần. Anh quỳ gối cầu xin tôi, đến nhờ vả bạn bè động viên tôi đừng rời xa anh. Anh nói, nếu không có tôi, anh sẽ chẳng thể yêu ai, anh thề cả đời này sẽ không lấy ai. Anh mong tôi suy nghĩ lại vì tôi chính là nguồn sống của anh.
Nhiều lần anh mong tôi đừng bỏ anh nhưng thú thực chưa lần nào lại ghê gớm như lần này. Một người đàn ông phải khóc, phải quỳ gối vì một người con gái thật không dễ dàng gì. Nhưng bằng sự quyết tâm của mình, tôi vẫn quyết định từ bỏ, tôi đã do dự quá nhiều lần rồi mặc dù hiện tại tôi chưa hề có người đàn ông nào khác.
Thật không ngờ, anh dọa tự tử, anh nói sẽ chết nếu tôi bỏ anh. Tôi hoảng hốt không biết phải nói thế nào cho anh hiểu. Tại sao anh lại như thế, tại sao người đàn ông trong anh lại yếu mềm như vậy. Anh gọi cho tôi, nhắn tin rằng anh sẽ tự tử nếu như tôi không đến nhà tìm anh.
Tôi sợ quá vội lao tới nhà anh và thấy anh nằm trên giường, tôi hốt hoảng chạy vào. Thật ra, anh đang lừa tôi, anh chưa hề tự tử nhưng tay anh đang cầm con dao lam. Anh thực sự sẽ làm điều đó sao? Anh nghĩ anh làm như vậy tôi sẽ quay lại nhưng tôi càng không thể tiếp tục. Cái cảm giác có người muốn chết vì mình ấy làm tôi càng hoảng. Sau này nếu có chuyện gì, anh cũng mang cái chết ra để dọa tôi thì sẽ sống thế nào đây.
Tôi quyết định chia tay và đã nói hết lời với anh để anh hiểu, tôi thực sự không thể tiến xa hơn với anh. Anh đồng ý…
Thật ích kỉ nhưng đúng là tôi thấy mình như trút được gánh nặng. Cuối cùng thì anh cũng hiểu ra điều đó. Anh đã không còn níu kéo tôi nữa, tôi và anh mất liên lạc với nhau trong vòng 3 ngày, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Vậy mà tôi còn nghĩ anh sẽ lại nhắn tin ỉ ôi tôi quay bên anh.
Điều khiến tôi choáng nhất chính là khi tôi nghĩ anh sẽ phải vật vã đau khổ vô cùng vì tôi thì tôi lại bắt gặp một cảnh tượng rùng mình. Ngày hôm đó khi tôi vào quán cà phê để tâm sự với bạn về chuyện tôi và anh, tôi đã nhìn thấy anh và một người con gái khác. Đó là người con gái tôi quen, là cô gái ở chung xóm trọ với tôi ngày trước.
Họ không nhận ra tôi, chỉ có tôi nhìn về phía anh và người con gái đó. Họ đang ôm ấp nhau, trao nhau cả những cái hôn và những cử chỉ ngọt ngào ngay trong quán cà phê. Anh cười vui vẻ đầy mãn nguyện, khuôn mặt nở rõ niềm hạnh phúc.
Cô gái đó chính là người quen của tôi. Giá như anh quen một người con gái lạ, tôi sẽ nghĩ anh vì hận tôi mà tìm quên trong niềm vui mới. Nhưng đây lại là một người con gái tôi biết, có nghĩa rằng anh và người ấy đã có quan hệ thân thiết với nhau từ lâu.
Họ đã giấu giếm tôi để yêu nhau và anh chính là kẻ hai lòng. Trái tim anh nói chỉ thuộc về tôi, chỉ yêu mình tôi, tự tử vì yêu tôi, sẽ không yêu ai khác, sẽ chờ đợi tôi… nhưng sự thật trước mắt là cái gì?
Hóa ra bấy lâu nay người đàn ông ấy vẫn lừa dối tôi. Chỉ là tôi còn hơn cô gái kia về mọi mặt nên anh luôn mong muốn lấy được tôi làm vợ, không đành lòng bỏ tôi. Khi màn cầu xin ỉ ôi không thành công, anh mới quyết định về bên người con gái đó. Thật là một kẻ đê tiện, bỉ ổi. Vậy mà thiếu chút nữa tôi đã vì một gã đa tình, vì thương hại anh ta mà hi sinh cuộc đời mình. Hóa ra bấy lâu nay tôi đã yêu nhầm người. Cũng thật may tôi còn buông tay kịp, nếu không cả đời này tôi phải nhục nhã khi lấy phải gã chồng lăng nhăng.