H là bạn thân của tôi có chồng làm Giám đốc của một công ty xây dựng, hai vợ chồng đang ăn nên làm ra, nên không ít kẻ hám danh manh nha dòm ngó. Anh có dáng người thanh, cao, đẹp trai lại có quyền, có thế nên không ít em muốn biến thành con “thiêu thân”. Đàn ông là vậy họ có thể xông pha nơi mũi tên hòn đạn mà chẳng bao giờ làm họ ngã gục. Nhưng khi về với cuộc sống đời thường thì “anh hùng lại không qua khỏi ải mỹ nhân”.
Chuyện chồng H lòng thòng với cô thư ký trẻ đẹp, được những kẻ tiểu nhân lợi dụng thêu dệt và bắn tin đến tai H. H chưa rõ “đầu cua tai nheo” gì, đã vội lao đến cơ quan chồng làm toáng lên, xỉ vả chồng trước mặt “bản quân thiên hạ” làm cho chồng H xấu hổ không biết trốn vào đâu. Chưa nguôi cơn tức giận H còn kiện chồng lên Tổng Giám đốc, rút cuộc hai người phải chia tay nhau, gia đình tan nát, lại còn thù hận lẫn nhau, bọn cơ hội được phen hả dạ. Nay H vô cùng ân hận về việc làm của mình nhưng đã quá muộn.
Ngược lại chị gái tôi lại khác. Anh là Giám đốc của Sở kế hoạch đầu tư, cái ghế mà nhiều người mơ tưởng, không ít kẻ hám danh bề ngoài tán dương tỏ vẻ thán phục nhưng bên trong lại bày đặt mọi âm mưu để hãm hại, hòng lật đổ anh khỏi vị trí. Họ sắp xếp cho anh một cô trợ lý trẻ đẹp, mới tốt nghiệp đại học ra trường, và thế là “lửa gần rơm” lâu ngày cũng bén. Biết cá đã cắn câu họ bắt đầu điện cho chị gái biết nơi hai người đang “công tác” để chị bắt quả tang. Chị đi đến nơi và thấy rõ mười mươi nhưng chị coi như không biết gì, chị thanh thản đi về nhà.
Chủ nhật chị nói với anh làm một bữa cơm thân mật kỷ niệm 10 năm ngày cưới, mời một số bạn bè thân hữu và một số anh chị em cơ quan trong đó có những kẻ đã báo tin cho chị, đến dự. Chị nói với cô trợ lý: “ Ngày mai anh chị tổ chức 10 năm ngày cưới em nhớ đến giúp chị một tay nhé!”, cô ta vui vẻ nhận lời. Bữa cơm hôm ấy có cả vợ chồng tôi, tôi nghĩ thế nào cũng được chứng kiến một cuộc tình địch đây. Nhưng không! Chị ăn mặc rất đẹp lại trang điểm cẩn thận nên dưới ánh điện chị như một hoa hậu. Chị và anh vui vẻ đứng lên chào hỏi mọi người, chị nói: “Hôm nay là kỷ niệm ngày 10 năm chúng tôi thành vợ chồng. Mười năm chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu cay đắng ngọt bùi của cuộc đời, nhưng vợ chồng chúng tôi đã vượt qua. Nay anh M được ngồi vào chiếc ghế này cũng nhờ bạn bè, anh em chiến hữu những người bạn cùng cơ quan đã tham mưu giúp đỡ anh ấy nên mới có được vị trí như hôm nay. Vợ chồng tôi mời bữa cơm hôm nay không có lý do nào khác là để tỏ lòng biết ơn và cảm ơn anh em, bạn bè và cơ quan, đồng thời cũng khẳng định rằng vợ chồng tôi luôn sát cánh bên nhau quyết bảo vệ tình cảm và hạnh phúc gia đình”.
Bữa tiệc sắp tàn chị gọi riêng cô trợ lý ra ngoài nói: “Chị rất cảm ơn em thời gian vừa rồi đã chăm lo săn sóc cho chồng chị, nhưng em ạ! Mọi chuyện giữa em và anh ấy chị biết hết cả rồi, vừa nói chị vừa đưa ra những dẫn chứng cụ thể nơi này, nơi nọ cho cô gái biết. Miệng thế gian thường hay đơm đặt, em còn con gái lại chưa có chồng chị khuyên em việc gì nó cũng có giới hạn đừng đi quá xa, đến khi sự việc xảy ra thì em đừng trách chị là thế này hay thế khác”. Nghe xong cô trở lý mặt cắt không ra hột máu líu ríu lời xin lỗi và hứa từ này trở đi sẽ không dám như vậy nữa.
Từ hôm đó trở đi anh rể tôi manh nha được là chị biết hết mọi chuyện của hai người nhưng không làm tổn hại danh dự của anh khiến anh tôi càng tỏ ra nể phục và yêu mến chị hơn không dám “lòng thòng” chuyện vớ vẫn nữa. Còn nói về cô gái từ hôm đó xem chị tôi như là một người chị ruột, hôm lấy chồng, cô ấy và người yêu đích thân đến nhà mời anh chị làm chủ hôn. Thế mới biết “Đao to búa lớn” lại “Hư bột, hư đường”, chỉ cần “sợi lạt mền” thôi đã cột được chồng.