Tôi chẳng thể nào diễn tả nổi cái cảm giác trái tim như muốn vỡ ra làm trăm mảnh khi nhìn thấy cảnh tượng chồng mình vuốt ve cái bụng bầu của người tình, thơm thơm rồi nói lời cưng nựng. Bụng mang dạ chửa tháng thứ 8, nếu không phải vì nghĩ đến con, tôi không biết mình sẽ làm cái điều điên dại gì lúc đó nữa. Nỗi đau này quá lớn đối với tôi.
Trước khi cưới, nhiều người cũng đã cảnh báo với tôi, người đàn ông tôi sắp cưới làm chồng là một gã trai đào hoa, lăng nhăng. Nhưng rồi tôi bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu đó để lấy anh.
Tôi cứ cố gắng tin vào một điều, chỉ cần mình chân thành, sớm hay muộn người ta cũng hiểu ra. Mình là vợ chính thức, được bố mẹ cưới hỏi đàng hoàng, anh có đi ra ngoài léng phéng với cô nào đi chăng nữa thì cũng có ngày phải về với vợ con.
Tôi tự tin như thế là bởi vì bố mẹ chồng rất yêu quý tôi. Chính bố mẹ chồng là người đã chủ động mối lái rồi vun vén vào cho hai đứa.
Chồng tôi là công tử con nhà giàu, được chiều từ bé. Anh lại đào hoa, sát gái nên nhiều cô theo. Thời thanh niên có cả bao cô gái từng muốn có con với anh… Nhưng rồi tất cả đều không qua được cửa của bố mẹ chồng tôi. Ông bà chỉ thích tôi, muốn tôi làm con dâu vì thấy tôi tốt tính, lại chịu khó làm ăn nên muốn tôi về quản gia đình, quản con trai.
Thú thật ngày đó tôi biết anh chẳng yêu mình, anh miễn cưỡng đồng ý cưới tôi là vì bố mẹ ép nhưng tôi vẫn thích. Tôi mê vì anh đẹp trai, tài tử lại khéo ăn nói. Hơn nữa tôi được hậu thuẫn lớn từ bố mẹ chồng nên cứ cố gắng kết hôn và hi vọng mình sẽ chinh phục được trái tim người đàn ông đó. Nhưng đúng là tôi đã quá ngang bướng thế nên cuộc đời tôi giờ mới khổ như vậy.
Cưới nhau xong được 3 tháng thì tôi có bầu. Do cơ địa yếu nên tôi phải tuyệt đối “kiêng” không gần gũi chồng trong suốt thai kì vì sợ sẽ ảnh hưởng đến con.
Vốn là người đào hoa, lăng nhăng nên tất nhiên chồng tôi không đời nào chịu “giữ gìn”. Tôi đoán anh có ra ngoài cặp kè với một vài cô. Nhưng tôi chỉ hình dung đó là “bóc bánh trả tiền”, là kiểu thỏa mãn nhu cầu sinh lí mà thôi.
Tôi mang bầu, chồng không giúp gì nhiều vì anh đi tối ngày. Chồng tôi bảo bận đi làm, tôi cũng cố tin là thế. Vậy là tôi một mình lủi thủi ở nhà, làm hết việc nọ đến việc kia. Mỗi lần đi khám thai, tôi tủi thân lắm vì chồng chẳng bao giờ đưa mình đi cả. Lúc nào anh cũng bận và bảo tôi đi một mình.
Cho tới cách đây hơn 2 tuần, tôi bước sang tháng thứ 8 của thai kì. Người tôi mệt và nặng nề. Tôi nhắn tin bảo chồng về sớm đưa mình đi khám nhưng một lần nữa anh lại viện cớ bận. Anh bảo tôi tự đi vì còn dở họp. Tủi thân, buồn nhiều lắm nhưng nửa câu tôi không dám trách. Tôi lại một mình bắt xe đi viện, nước mắt cứ trực trào ra.
Nhưng đớn đau hơn nữa là, ngay tại phòng khám đó, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này tôi không bao giờ quên được.
Từ phía cuối hành lang tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Tôi đã thót tim khi nghe thấy giọng nói đó. Tôi chỉ cầu mong mình nhầm. Nhưng khi tôi ngẩng đầu nhìn lên thì tôi đã gần như chết lặng.
Người đàn ông ngồi đó là chồng tôi. Anh vuốt ve, cưng nựng cái bụng bầu của cô gái trẻ măng ngồi bên cạnh. Không cần phải nói quá nhiều, tôi đủ hiểu mối quan hệ giữa họ là gì.
Chồng tôi sẽ không bao giờ biết tôi hay đi khám ở đó bởi vì anh chưa bao giờ đưa tôi đi cả. Tôi lẳng lặng bắt xe ra về. Tôi về nhà ngoại luôn. Tôi có nhắn tin cho anh nói rằng mình mệt và muốn xin về ngoại đến bao giờ sinh con xong. Chồng tôi đồng ý ngay tức thì…
Vậy là hết, tôi biết không thể nào cứu vãn được cuộc hôn nhân không tình yêu này nữa. Với anh ta, tôi không phải là vợ. Tôi đã quá ngu ngốc khi biết chồng không yêu mình, cưới mình chỉ vì trách nhiệm nhưng lại vẫn lăn xả vào.
Tôi về nhà ngoại, chuẩn bị mọi thứ chào đón con. Tôi mang tội với con khi sẽ không thể nào mang lại cho con một gia đình trọn vẹn nữa. Sinh con xong, tôi sẽ ly hôn và làm lại cuộc đời mình. Đớn đau lắm nhưng phải đối diện mà thôi!