Cách đây hơn chục năm tôi cũng từng hạnh phúc, sung sướng khoác lên người chiếc váy cô dâu về nhà chồng. Nhưng cuộc sống vợ chồng không như ý muốn. Gia đình khá giả nên chồng tôi phá lắm, ăn chơi đàn đúm, hết bar này đến bar nọ. Anh đi thâu đêm suốt sáng, thậm chí còn ngủ luôn ở đâu đó không về.
Thời gian đầu tôi nói rất gay gắt:
“Anh không biết nghĩ cho vợ à, bụng mang dạ chửa mà anh bỏ mặc em vò võ”.
“Bụng to thì cứ ở nhà, đừng có quản nhau”.
Khi đứa bé ra đời,tôi cùng mẹ đẻ chăm sóc nó một thời gian . Sau khi bố chồng qua đời, kinh tế gia đình bắt đầu sa sút nhưng người chồng vẫn chỉ biết tiêu xài hoang phí nên nợ nần chồng chất đến mức phải bán cả căn nhà để trả nợ .
Tồi tệ hơn là anh ta có bồ bên ngoài, mang thai đã được 2 tháng. Quá bức xúc vì bị lừa dối nên tôi quyết định làm đơn ly hôn. Căn nhà duy nhất còn lại cũng bị thế chấp ngân hàng, tiền tiết kiệm cũng hết nên vợ chồng không còn gì để chia. Hai mẹ con ra đi tay trắng theo đúng nghĩa đen.
Sau khi ly hôn có vài người nhòm ngó, tán tỉnh. Bạn bè cứ xui kiếm anh nào hợp rồi tái hôn, tôi chỉ gượng cười vì phụ nữ tái hôn may mắn lắm mới có người hạnh phúc với lựa chọn mới của mình. Chưa kể đến gia đình nhà chồng mới nữa, người ta hiểu và thông cảm thì đỡ còn không sẽ bị coi thường vì mình là gái nạ dòng, làm gì có mấy ai lấy được trai tân lại tử tế đâu.
Tôi thấy mình như bây giờ là tốt nhất, tự do, thoải mái, thích ai thì cặp kè thôi chứ không ràng buộc.