Em về làm dâu gia đình tam đại đồng đường nhưng may mắn thay lại được ra ở riêng. Từ ngày về làm dâu, em cảm thấy bản thân rất hạnh phúc khi có được mẹ chồng tâm lý, lại yêu chiều con dâu như con đẻ. Bà chỉ dạy em từng ly từng tý, lại hiếm khi xen vào cuộc sống riêng của vợ chồng em. Chỉ thế thôi cũng khiến em hạnh phúc vô cùng.
Thế mà hôm rằm vừa rồi, bà khiến em một phen tá hỏa. Chuyện là, ngày rằm hay mùng 1 em đều chưng hoa ly lên bàn thờ. Hôm ấy, em ra chợ mua bó ly chục cành đẹp lắm, 7, 8 tai liền, hí hứng đem về nghĩ nay cắm mỗi bên lọ 5 cành là quá đẹp, lúc nở ra lại thơm nức khắp phòng thờ.
Thế nhưng lúc em cắm hoa xong, mẹ chồng vừa lúc ghé chơi, nhìn thấy liền lao vào quát ầm ĩ:
“Ai cho cắm hoa ly lên ban thờ hả, vứt ngay”.
Em còn ngơ ngơ chưa hiểu gì thì bà ném toẹt bó hoa xuống nền:
“Đoảng quá, người ta kiêng thắp hương hoa ly hiểu chưa”.
Bà mắng em một trận, chê kém hiểu biết vì người ta quan niệm không cắm hoa ly lên ban thờ, làm thế gia đình sẽ ly tán hoặc vợ chồng ly hôn, lục đục. Rồi mẹ chồng bắt em đổ rác luôn kiểu như hắt hủi bằng được.
Em thấy bà quá cổ hủ, ở nhà mẹ em vẫn cắm hoa ly lên ban thờ có sao đâu. Ngược lại bố mẹ em vẫn yêu thương nhau suốt 30 năm rồi còn gì. Gia đình có hạnh phúc bền vững là do nhiều thứ cộng hưởng lại chứ đâu phải vì dâng hoa ly lên ban thờ mà chia ly thì nghe hơn sai sai nhỉ.
Mẹ chồng em đúng là kỹ tính thái quá, chuyện thắp hương quan trọng là thành tâm chứ đâu phải cứ kiêng mà tránh được. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên em chứng kiến mẹ chồng nổi đóa như vậy, bà không tiếc lời che em vụng về, chẳng hiểu chuyện. Người mẹ chồng hiền dịu phút chốc đi đâu mất khiến em hoang mang vô cùng.