Tôi lớn lên trong sự thương yêu, che chở của bố mẹ tôi. Ông bà thương tôi lắm, cái gì ngon, cái gì đẹp đều dành hết cho tôi cả.
Tôi vẫn nhớ hồi tôi hơn 8 tuổi, nhà tôi lúc đó vẫn rất nghèo. Bố tôi đã đi làm thuê tới tận 30 Tết rồi chắt chiu tiền chở tôi đi sắm đồ mới. Ngồi trên xe đạp cà tàng, bố cứ hỏi tôi thích mặc váy hay mặc đồ bộ, thích mũ mới màu gì? Tôi hồn nhiên đòi thứ này thứ nọ. Năm đó, tôi có tới ba bộ quần áo mới. Còn bố mẹ tôi vẫn mặc quần áo cũ.
Càng lớn, bố mẹ càng bao bọc tôi kĩ hơn. Ông bà đưa đón tôi đi học vì sợ tôi hư theo chúng bạn. Tới tận khi tốt nghiệp cấp 3 tôi vẫn chưa biết đi xe đạp.
Rồi tôi nhập đại học trong sự vui mừng của bố mẹ tôi. Ngày xếp đồ cho tôi đi, mẹ tôi cứ chốc chốc lại lau nước mắt. Những ngày đầu tiên xa nhà, mẹ tôi gọi điện liên tục chỉ để nghe giọng nói của tôi cho đỡ nhớ. Mỗi lần về nhà, bố mẹ tôi lại nấu hết món này tới món khác cho tôi ăn. Chỉ cần tôi ốm đi một chút là ông bà biết ngay. Suốt mấy năm đại học, tôi càng thấm thía tình cảm của bố mẹ với mình. Tôi còn muốn tìm một người chồng giống bố tôi vì với tôi, bố tôi là người đàn ông tuyệt vời nhất.
Khi dẫn người yêu về ra mắt, bố mẹ tôi chỉ hỏi anh một câu: "Con có chắc chắn sẽ thương yêu con bé cả đời không?". Tôi hiểu bố mẹ sợ tôi khổ nên mới hỏi thế. Khi người yêu tôi mạnh dạn nói có, bố mẹ tôi mới gật đầu cho chúng tôi yêu nhau. Tôi chỉ không ngờ, bố mẹ đã giấu tôi một bí mật mà cả đời này tôi vẫn không nghĩ ra được.
Ngày cưới, khi quan khách tập trung đầy đủ thì mẹ tôi mới nói một cách trình trọng: “Xin thưa với mọi người, hôm nay là ngày trọng đại nhất của con gái chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng muốn qua đây để nói rõ về con bé. Con bé không phải là con ruột của chúng tôi”.
Tôi ngây người ra. Mẹ tôi khóc không nói được nữa nên bố tôi cầm mic nói nghẹn ngào: “Chúng tôi đã giấu nó suốt 28 năm nay rồi, giờ cũng nên để nó biết. Rồi ông quay sang nhìn tôi vẫn trong cơn sốc mà nói tiếp: “Khi bố mẹ mới cưới, có một ngày bố mẹ nghe tiếng khóc của trẻ con trước nhà. Mẹ con ra xem và thấy con được quấn trong một cái áo khoác. Nhìn con tím tái vì lạnh, mẹ con đã rất xót xa. Bố mẹ quyết định nuôi nầng chăm sóc, thương yêu con vì muốn bù đắp nỗi thiệt thòi mà con phải gánh chịu khi còn quá nhỏ. Bố mẹ xin lỗi vì đã giấu con lâu như vậy. Vì thế, tôi mong ông bà thông gia và con rể hãy thương yêu con bé như vợ chồng tôi đã thương yêu nó bao lâu nay. Nếu không làm được, xin hãy trả con bé về với chúng tôi”.
Mọi người bên dưới im lặng hẳn đi. Mãi một lúc sau, tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi bố mẹ chồng và chồng tôi hứa sẽ yêu thương tôi, chăm sóc tôi chu đáo, tôi vẫn chưa tin được chuyện bố mẹ tôi nói. Tôi chỉ biết ôm lấy bố mẹ mình mà khóc. Tôi vẫn đinh ninh ông bà muốn con gái được gia đình chồng yêu thương nên mới nói thế.
Không ngờ, khi khách đã tan, tôi hỏi bố mẹ, ông bà vẫn nói như thế và bảo tôi hãy tin sự thật. Tôi sốc quá. Chưa bao giờ tôi sốc như thế. Nhưng đến lúc này, tôi mới hiểu được bố mẹ mình đã hy sinh quá nhiều cho mình. Tôi phải làm gì để trả ơn và báo đáp bố mẹ mình đây?