Đời người dẫu không hoàn mỹ, thì hãy cứ cười ung dung
Dẫu có khổ hơn nữa, thì hãy dùng nụ cười của ngày hôm nay mà ngâm nó thành một đoạn ký ức ung dung. Dẫu có mệt mỏi hơn nữa, thì hãy dùng lãng quên để vượt qua muôn đạo hồng trần, khiến tâm ta không mảy may biến động. Quen biết một người, phải dựa vào duyên phận; hiểu rõ một người, phải dựa trên sự nhẫn nại; chinh phục một người, phải dựa vào trí huệ; chung sống với một người, ắt phải dựa vào lòng bao dung.
Cuộc đời vốn đã không hoàn mỹ, vậy nên hãy dùng một trái tim bình thản để xem xét mọi vật xung quanh. Đời người, sống được chính là một loại tâm tình, chỉ mong chúng ta ngày ngày vui vẻ. Chúng ta không phải là những con người hoàn mỹ, nhưng chúng ta đều ao ước sự hoàn mỹ. Những lúc cô đơn, chúng ta khích lệ bản thân mình, nỗ lực không ngừng sẽ có được thành tựu. Những lúc chỉ có một mình, chúng ta khuyên bảo bản thân, theo đuổi mới có thể có được thu hoạch. Có vậy, những lúc ngã lòng, chúng ta sẽ không từ bỏ; những lúc đắc ý, chúng ta sẽ không kiêu ngạo ngang tàng.
Đời người trăm ngàn mối, đừng quên sống vì lý tưởng của chính mình
Một đời vốn chẳng dài lâu, có những việc đừng hỏi người khác là vì sao, mà hãy hỏi bản thân dựa vào điều gì. Mọi chuyện đều tìm nguyên nhân từ bản thân, đừng vì thất bại mà trách móc người khác. Đừng làm quá nhiều những việc mà bản thân không muốn làm. Đừng chỉ chú ý đến cảm nhận của người khác, mà lại ủy khuất chính mình. Buông bỏ những gì đáng nên buông bỏ, nắm giữ những gì thuộc về bản thân. Bắt đầu từ bây giờ: Đừng mãi chỉ sống vì người khác, mà hãy nên sống vì lý tưởng của chính mình!
Một tâm thái tốt, làm người nâng được lên, làm việc buông được xuống, xử sự với người có thể hòa hợp với nhau. Người sống ở đời, có được có mất, có cho đi thì có nhận lại, vây cá và tay gấu không thể có được cả hai. Có những lúc, phó xuất của bạn không nhất định nhận được hồi báo, chỉ là bản thân phải hiểu rõ một chút, đừng quá khắt khe với bản thân mình. Trong sinh mệnh luôn có luân hồi của nó, trời xanh là công bằng, với mỗi một người đều xem trọng như nhau.
Một ngày, bạn chợt thấy mình đã già
Chúng ta mỗi ngày đều tự hỏi rằng tại sao mình lại bận rộn như vậy, cho đến khi đứng trước gương, nhìn vào cơ thể dãi dầu sương gió của chính mình giật mình nhận ra rằng mình đã già đi tự bao giờ chẳng hay.
Có thể chúng ta đã thay đổi, trên khuôn mặt thanh xuân ngày nào bất giác giờ đây đã được khắc lên những dấu vết của thời gian.
Không thể không thừa nhận rằng, giữa sự bận rộn mỗi ngày, thời gian cũng đã hờ hững trôi đi, chúng ta cũng theo đó già đi từng ngày.
Có bao giờ bạn nghĩ, giờ đây mình chẳng thích ngồi lê dăm ba cốc bia với bạn bè sau giờ tan làm, điều mình muốn đó là nhanh chóng trở về ngôi nhà có vợ con đang chờ.
Giờ đây chẳng muốn đi đến những nơi náo nhiệt, ồn ào, điều mình cần đó chỉ là một góc phố vắng, ly café, ngắm nhìn cuộc sống với những con người bình dị và tự nhiên sao yêu thành phố này đến vậy.
Từ một con người hồn nhiên, đơn thuần ngày nào giờ đây cũng đã trưởng thành, mạnh mẽ, chẳng thể đếm được bản thân đã trải qua bao khó khăn, thử thách và cũng chẳng thể nhớ nổi những người đã gặp trong đời.
Trên thế giới này, ai cũng có những con đường phải đi, có những cánh cửa phải mở, chẳng ai có thể thực sự sống một cách nhàn hạ, thảnh thơi. Càng trưởng thành, trách nhiệm phải gánh vác lại càng nhiều.
Khi còn trẻ, chúng ta có thể làm mọi việc theo ý thích, có thể xem nhẹ bất cứ khó khăn nào.
Thế nhưng hiện tại chúng ta sẽ không dại dột làm những việc khiến gia đình lo lắng, trở thành gánh nặng của người khác, tất cả mọi ưu phiền đều phải ghìm chặt trong lòng, nước mắt có rơi cũng phải yên lặng mà lau khô.