Tử biệt
Dẫu biết rằng khép chặt đôi mi biệt ly là sẽ xa cách ngàn đời, nhưng bạn lại bất lực, chẳng thể làm được gì. Dẫu bạn gào khóc, cố níu kéo hay dốc hết sức để níu giữ cũng chẳng ích chi. Dẫu bạn khẩn cầu Thượng Đế, quỳ lạy van xin Bồ Tát cũng vậy thôi. Đó hoàn toàn chỉ là nỗi đau bất lực.
Có lẽ cuộc sốngmuốn nói với chúng ta rằng hãy trân quý những gì mình đang có. Trên thế gian này chẳng có gì là mãi mãi, vậy nên khi vẫn còn hơi thở hãy đối đãi thật tốt với mọi người quanh ta. Như vậy dẫu đến giây phút chia xa ta cũng chẳng còn điều chi phải tiếc nuối, thở than.
Sinh ly
Dẫu biết rõ rằng ngày sau vẫn còn gặp lại, nhưng thời khắc này sao chẳng muốn chia xa. Dẫu chạy theo đoàn tàu xình xịch lăn bánh, cũng chẳng thể nắm chặt đôi bàn tay bạn.
Những cuộc chia ly khiến ta chẳng thể an giấc, cứ mãi thao thức giữa canh thâu. Giây phút phải chia xa đằng đẵng như kéo dài cả thế kỷ, bạn và tôi bịn rịn, lưu luyến mãi chẳng rời.
Bao nỗi nhớ nhung đến đổ bệnh sau ngày từ biệt cứ đeo đẳng mãi trong lòng. Dẫu biết phải chia ly nhưng cũng đành chấp nhận, bởi ta chẳng thể làm được điều chi.
Bệnh tật
Dẫu thân phận, địa vị của bạn thế nào, bạngiàu hay nghèo, thì đứng trước bệnh tật cũng đều chỉ có một thân phận như nhau, chính là “bệnh nhân”.
Dẫu ý chí của bạn kiên định thế nào, thì nó cũng sẽ tàn phá cơ thể và tinh thần bạn hết lần này tới lần khác. Bệnh tật khiến bạn yếu nhược, khiến bạn không nơi nương tựa, khiến bạn khẩn thiết mong cầu được khoẻ mạnh như một người bình thường.
Nếu đã từng trải nghiệm điều này bạn sẽ càng trân quý sinh mệnh hơn. Khi ấy bạn mới hiểu rằng tiền bạc, vinh quang cũng chẳng thể đánh đổi được.
Thất tình
Tình yêu giống như bông hoa thuốc phiện. Dẫu biết rõ rằng đó là thứ độc dược nhưng lại chẳng thể cưỡng nổi sự cám dỗ. Dẫu biết rằng dám yêu thì cũng phải sẵn sàng đối mặt với nỗi thống khổ, nhưng mỗi lần yêu trái tim vẫn thổn thức như yêu lần đầu.
Khi thất tình trái tim như vỡ vụn, vỡ tan thành những mảnh thuỷ tinh bé li ti, găm thật chặt vào da thịt, vào huyết quản, cứa vào trái tim bạn. Dẫu vậy chúng ta cũng vẫn không chịu từ bỏ nó.
Bị phản bội
Đây là nỗi đau do cơn cuồng nộ dâng trào, khiến bạn vừa hận, vừa oán lại vừa đau. Người ấy đã dẫm đạp lên những lời thề non hẹn biển, chà đạp lên tấm chân tình sắt son tự đáy lòng của bạn. Cảm giác bị lừa dối, lòng tự tôn bị chà đạp, khiến bạn vừa thất vọng lại vừa tuyệt vọng, thống khổ thấu tâm can.
Người bị phản bội không chỉ tan nát trái tim mà trái tim vỡ vụn ấy còn bị dội lên những lớp dầu sôi cuồn cuộn, bỏng rát. Nỗi đau tan nát tâm hồn này chỉ những người đã từng bị tổn thương mới có thể thấu hiểu.
4 niềm vui lớn nhất đời người
Cửu hạn phùng cam lộ
Thời xưa nền kinh tế dựa vào nông nghiệp, mưa thuận gió hòa là mong ước của cả xã hội. Hạn hán lâu ngày là tai họa giáng xuống cho cả một vùng, không lương thực thực phẩm, có nguy cơ chết đói. Ngoài ra, khí trời nóng nực khô hạn, kéo dài cũng gây nhiều phiền toái và khó chịu cho con người, gây nhiều bệnh tật cho người và gia súc.
Giữa lúc hạn hán kéo dài, nguy cơ trùng trùng ấy, trời bỗng đổ cơn mưa rào ngọt ngào như nước cam lồ, có khác nào trở về từ cõi chết, vạn vật hồi sinh.
Tha hương ngộ cố tri
Xưa người ta sống quây quần trong dòng tộc, làng xã. Dù đi đâu, làm gì cũng quy về quê cha đất tổ. Chỉ những người nghèo khổ, hết đường sinh sống ở quê nhà mới buộc phải giũ áo ra đi, tha hương cầu thực.
Nơi đất khách quê người, cun cút một mình, lủi thủi cô độc, không họ hàng thân thích, cũng chẳng bạn bè người quen. Bỗng một hôm nơi tha hương đất khách đó gặp lại bạn tri kỷ, gặp được người cố tri, thử hỏi còn gì vui sướng bằng.
Con người sống trong quần thể, sống giữa những mối quan hệ gia đình, huyết thống, làng xóm, bằng hữu. Con người dù vĩ đại đến đâu, mạnh mẽ đến đâu cũng khó lòng mà chịu nổi nỗi cô đơn.
Nhất là người xa nhà, xa người thân, nỗi nhớ nhà, nhớ quê cha đất tổ, bao đắng cay cực khổ, bao tâm sự trong lòng nào biết thổ lộ cùng ai. Giữa lúc cô khổ đơn côi, gặp người cố tri, niềm vui sướng như từ trên trời rơi xuống, bất ngờ, thú vị.
Động phòng hoa chúc dạ
Chuyện vui cả đời người là kết thành đôi lứa. Kết hôn là niềm vui của đời người, của gia đình, dòng tộc.
Người xưa quan niệm hôn nhân là cái duyên thiên định, một đời chỉ kết hôn một lần, nên mới có câu: “Tu trăm năm mới đi chung một chuyến thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng”. Tình nghĩa vợ chồng đi qua nhiều kiếp mới đến được với nhau.
Vậy nên, đêm động phòng hoa chúc chẳng phải là niềm vui lớn cả đời người đó sao.
Kim bảng đề danh thì
Xưa trong xã hội kinh tế nông nghiệp, cơ hội cho các thanh niên, trí thức không nhiều. Vậy nên ai ai cũng miệt mài sôi kinh nấu sử, chỉ mong thi cử đỗ đạt thành danh. Chế độ khoa cử xưa, hàng ngàn người thi mới có vài người đỗ đạt. Đỗ tiến sỹ, còn gọi là ông nghè, vinh quy bái tổ, rạng danh dòng tộc, vinh dự quê hương.
Thập niên song hạ vô nhân vấn,
Nhất cử thành danh thiên hạ tri.
Nghĩa là:
Mười năm dùi mài học tập bên cửa sổ, không có người hỏi đến,
Chỉ một khoa thi đỗ đạt, thành danh, cả thiên hạ đều biết đến.
Thi cử xưa khó khăn bao nhiêu, các sỹ tử phải nỗ lực suốt mười năm trời, có người cả cuộc đời học hành, đến già vẫn còn dự thi, chỉ mong có được chút công danh, mà không toại nguyện.
Thế nên, con đường càng gập ghềnh chông gai, đường đi càng khó khăn vất vả, công sức nỗ lực bỏ ra càng nhiều, quyết tâm càng cao, thì khi đạt được mục tiêu, đạt được mục đích, niềm vui sướng mới to lớn, thành công mới vĩ đại.