Cú điện thoại đột ngột của bạn thân trong giờ làm, khiến tôi đờ đẫn. Bạn giục tôi đến ngay nơi nó đang có mặt ở đó. Tôi nghe điện mà sốc tới mức không nhấc chân nổi, nước mắt vô thức cứ thế trào ra.
Tôi khóc nức nở như một đứa trẻ và không thể nào kìm lại được, khiến đồng nghiệp trong phòng hoảng hốt sợ tôi sốc quá mà làm điều gì đó dại dột. Họ phải thay nhau canh chừng tôi suốt ngày hôm đó. Bạn thân biết tôi không đến được đã đi theo họ và chụp cho tôi một cơ số ảnh để làm bằng chứng.
Tôi thật trong mơ cũng không nghĩ sau lưng mình, chồng lại đâm một nhát chí mạng vào tổ ấm như thế. Tôi không phải là người phụ nữ nhạt nhẽo, cũng không phải là người không biết chăm sóc cho bản thân mình.
Con cái tổ ấm và những đối nội đối ngoại tôi đều lo đủ. Vậy sao anh lại phản bội tôi, phản bội lại tổ ấm mà chúng tôi đã dày công xây dựng, vun đắp trong những tháng năm qua?
Tôi gạt nỗi đau ném xấp ảnh xuống bàn. Chồng tôi tái mặt nhìn chúng. Anh lắp bắp một hồi rồi như những người ăn vụng bị bắt quả tang, anh thanh minh rằng do bị quyến rũ, do cô ta cứ chào mời khiến anh không thể nào cưỡng lại.
Rằng đàn ông đôi khi những cám dỗ bên ngoài quá lớn. Rằng câu chuyện vụng trộm ấy mới chỉ là bắt đầu thôi, anh đã biết lỗi rồi xin được tha thứ. Và anh cũng một mực rằng vợ con là trên hết, không bao giờ anh đánh đổi tổ ấm của mình cả.
Những hứa hẹn trời bể khiến nước mắt tôi cứ thế trào ra. Ngày đeo nhẫn cưới cho tôi, anh ta cũng đã từng hứa với tôi rằng anh sẽ không bao giờ phản bội vợ con. Bây giờ tôi đeo chiếc nhẫn cưới ấy đã bảy năm và thực sự tôi ăn trọn một trái đắng cho cuộc hôn nhân này...
Đàn bà vốn bao dung, nghĩ đến con đến hai bên gia đình, đến những yêu thương trong quá khứ đã từng... vậy nên tôi quyết định cho anh một cơ hội dù lòng thực sự thấy còn đau. Tôi cảnh cáo anh nếu tái phạm sẽ không còn cơ hội trở về với mẹ con tôi nữa. Đáp lại lời tôi vẫn là lời hứa chắc như đinh đóng cột. Chúng tôi tạm xua giông bão ra khỏi căn nhà mình.
Bạn thân lại một lần nữa gọi điện. Việc này nó luôn là người biết trước nhất bởi lí do nó làm ở cũng tòa nhà với công ty của chồng tôi, bạn của nó làm chung luôn với cô nhân tình của chồng tôi. Bằng linh cảm của người đàn bà từng bị phản bội, tôi đã lờ mờ nhận ra có một điều gì đó cực kì bất an.
Bạn chở tôi đến trước một cổng nhà nghỉ. Trên đường đi tôi cũng không quên gọi nhà nội, nhà ngoại đến. Trong cơn điên dại, tôi và cô nhân tình ẩu đả nhau. Chồng tôi ban đầu can ngăn. Rồi anh ta đứng giữa tình nguyện hứng đòn thay cho bồ. Trước khi bỏ đi, tôi nói: Anh không có tư cách của một người cha, thế nên đừng nghĩ đến trở về.
Mặc cho bên nhà nội hết lời khuyên can nhưng tôi nhất mực không tha thứ. Lần thứ nhất biết hối lỗi con người ta có thể sửa sai, nhưng có lần thứ hai thì sẽ có lần thứ ba... và có thể có lần thứ n nữa.
Con người trưởng thành cần có ý thức và trách nhiệm chứ không phải ở vài lời chót lưỡi đầu môi hứa hẹn là xong. Tôi làm công tác tư tưởng cho con trai xong thì nộp đơn lên tòa. Sau cơn đòn ghen của vợ, anh ta không về nhà nữa, ở hẳn bên nhà nhân tình. Thậm chí còn trách ngược tôi không khéo léo, làm mất mặt chồng.
Ai đó cũng nói rằng đàn: Phụ nữ thông minh chỉ đánh son, không đánh ghen. Phụ nữ hiện đại kiếm tiền, không kiếm chuyện. Phụ nữ khôn ngoan giữ sắc, không giữ chồng... Thực tế cuộc đời này có được mấy người phụ nữ bình tĩnh đến điềm tĩnh như vậy? Khi vừa tổn thương vừa bị xúc phạm, trêu ngươi thách thức thì có ngồi đó để ung dung son phấn rồi nói những lời nhẹ nhàng được không?
Và tôi lựa chọn gạt bỏ dối lừa để bước đi tiếp trong đời an yên hơn.