Tôi 30 tuổi, kết hôn 10 năm, cuộc hôn nhân của tôi có thể nói là sai từ ngày cưới nhau. Anh bắt cá hai tay, sau khi cưới tôi mới phát hiện ra, hoàn toàn suy sụp, chỉ nghĩ đến việc hôm nay ôm ấp tôi rồi ngày mai lại ân ái cùng cô gái khác là tôi thấy kinh hãi.
Lúc biết chuyện thì chúng tôi đã cưới và tôi có mang, nhà tôi lại nghèo không thể ra đi vì không nơi nương tựa, thêm nữa tôi yêu chồng, chẳng thể buông bỏ. Cuộc hôn nhân của tôi là những tháng ngày dằn vặt nhau, chồng coi thường tôi.
Rồi tôi sinh con, cuộc sống không lối thoát nên tôi vẫn cam chịu. Tình yêu dần nguội lạnh, tôi từ chối hôn chồng, rất sợ hãi khi gần anh, cảm giác đó là sự tra tấn. Trong lòng tôi lúc nào cũng khao khát yêu thương nhưng lại hoàn toàn chán ghét với những sự âu yếm của chồng; thậm chí khi "yêu" chồng, tôi phải tưởng tượng ra một người nào đó thì mới không cảm giác đau đớn.
Sau 10 năm, những vết thương xưa không còn dày vò tôi nữa vì lòng tôi đã chết, cuộc sống có vẻ rất bình an. Chồng lo cho gia đình và không ăn chơi gì cả, người ngoài nhìn vào ai cũng nói tôi có phước, họ rất ngưỡng mộ chồng tôi.
Tôi có thể không oán hận chồng nữa nhưng vẫn không thể yêu chồng, lòng tôi lúc nào cũng khao khát yêu thương, nghĩ về những nụ hôn nồng cháy và cái ôm yêu thương. Cuộc hôn nhân của tôi không có những điều ấy vì tôi hoàn toàn không thể tiếp nhận được từ chồng mình. Tôi vẫn tự đè nén bản thân để không sa ngã, không ngoại tình.
Tôi khá xinh đẹp, luôn có những người ngưỡng mộ; vì đạo đức, danh dự, lương tâm không cho phép tôi làm gì trái luân lý dù bản thân thật sự khát khao. Tôi thật sự rất mệt mỏi, lúc nào cũng muốn ra đi để được tự do. Liệu tôi có nên ly hôn chồng khi tình yêu thật sự không còn?