Anh đi theo nhân tình, đã ba ngày anh không về nhà. Tới bữa cơm, ngày nào con cũng hỏi “Hôm nay ba có về ăn cơm không hở mẹ?”. Thực lòng, tôi cũng mong anh về nên mỗi ngày tôi lại viện một lý do để trả lời con: Ba đi gặp đối tác. Ba ở ngoài cảng chờ nhận hàng. Ba đi tiếp khách…
Lần nào con cũng nói muốn chờ ba về ăn cơm, tôi phải dụ dỗ đủ kiểu con mới phụng phịu ngồi ăn cho xong bữa. Nhưng tối nay phản ứng của con làm tôi thót tim.
Không thể đoán chắc ngày nào anh quay trở về, tôi đành trả lời ba phải đi công tác một thời gian. Con yên lặng ngồi vào bàn mà không hỏi thêm câu nào.
Cứ ngỡ con đã yên bụng với lời giải thích của tôi, không ngờ, khi vừa bưng chén cơm, con oà khóc nức nở: “Mẹ kêu ba về ăn cơm với con đi!”.
Phải cố kiềm chế lắm tôi mới không oà khóc theo con. Tôi quá đau lòng vì thương con, vì xót xa cho chính mình.
Tôi đã tưởng thế gian này đổ sập xuống đầu mình khi phát hiện anh có bồ. Ban đầu anh còn giấu giếm, nhưng từ khi chuyện bồ bịch bị lộ, anh công khai, không còn ngượng ngập.
Van xin, khóc lóc, làm mình làm mẩy, thậm chí cãi cọ, la hét… đủ kiểu, tôi cũng không thể cắt được mối quan hệ bất chính của chồng. Ba ngày trước, lấy cớ “về nhà vợ chỉ kiếm chuyện cãi cọ”, anh bỏ nhà đi luôn theo nhân tình.
Kiềm chế những cơn giận dữ để không cãi cọ trước mặt con, nhưng có lẽ con vốn rất nhạy cảm, nên đã nhìn thái độ của ba mẹ, sự vắng mặt của ba và cảm thấy bất an.
Thấy con buồn, hay hỏi những câu vu vơ, nhưng những biến cố trong mối quan hệ vợ chồng đã khiến tôi không đủ bình tĩnh để nhận diện những xáo trộn trong tâm hồn con.
Hơn nữa, nghĩ rằng con chỉ mới 5 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu sự bất thường đang xảy ra trong gia đình. Nhưng tôi đã lầm.
Tôi đã không thể dỗ được con nín. Tim tôi như có ai bóp vụn khi nghe con khóc nấc và chỉ lập đi lập lại một câu: “Mẹ kêu ba về ăn cơm với con đi mẹ”. Trong tình thế chẳng đặng đừng, tôi đành bấm điện thoại gọi cho anh.
Tôi run lên khi nghe giọng anh phía đầu máy bên kia. Nhưng vừa nghe tôi nói: “Cu Tin khóc, nói em kêu anh về ăn cơm với con… ”, anh đã gằn giọng: “Cô thôi cái kiểu đó đi. Con biết gì mà nói? Đừng có xúi giục, lôi con vô chuyện người lớn. Không giải quyết được gì đâu!” Dứt câu, anh cúp máy cái rụp, không cần nghe tôi trả lời.
Tôi ước gì mình có thể gào khóc hay đập phá thứ gì đó ngay tức thì. Nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của con tôi không thể. Tôi thương con đến thắt ruột. Không thể hiểu tại sao có lúc cuộc đời tôi và con lại bị đặt trong hoàn cảnh trớ trêu đến vậy.
Nói với con: “Ba nói Cu Tin ăn ngoan. Ăn xong mẹ chở ra công viên chơi xe điện. Xong việc ba về với con” mà tôi nghe ứ nghẹn ở cổ họng. Cảm giác chỉ cần một cái chớp mắt là nước mắt có thể trào ra.
Nhưng không được, tôi dặn lòng không được khóc. Không được yếu mềm hay tỏ ra đau buồn trước mặt con. Dù chính tôi cũng không biết mình có thể giữ cho con sự bình yên đến bao giờ….
Chơi rất nhiều trò chơi ở công viên sau bữa tối nên con có vẻ thấm mệt. Về nhà tắm rửa, thay quần áo xong là con lên giường ngủ liền, không hỏi khi nào ba về như mọi bữa.
Nhìn con ngủ, tôi nghĩ mông lung đủ mọi thứ. Biết đâu tôi không thể giữ cho con một gia đình có đầy đủ ba mẹ. Rồi khi đó, tôi sẽ phải nói với con như thế nào?
Anh đi theo nhân tình ba ngày, năm ngày, thậm chí mười ngày, tôi có thể tìm cách nói dối con. Nhưng nếu anh đi luôn… tôi biết phải làm sao?
Tôi sẽ cố gắng hết sức, sẽ không buông tay… nhưng làm sao tôi dám chắc chắn anh sẽ quay về khi anh đã thay lòng đổi dạ? Anh đã muốn đi tìm những điều mới lạ hơn cái gia đình mà anh nói đã quá cũ kỹ, nhàm chán!
Nới dối con ba bận việc, ba đi công tác… để con vẫn cứ chờ đợi ba về, nhưng nếu tôi không giữ được ba cho con, liệu tôi có làm con bị tổn thương nặng nề hơn?
Có phải tôi đã sai khi nói dối con? Lẽ ra tôi phải cho con hiểu dần sự thực và dạy dần cho con sự mạnh mẽ để chấp nhận nếu tình huống xấu nhất diễn ra? Không! Tôi không thể. Chưa hiểu điều gì xảy ra, chỉ mới là những cảm nhận mơ hồ của trẻ con mà tâm trạng của con đã bấn loạn… Tôi không thể làm cho mọi thứ trở nên tệ hại hơn.
Tưởng con đã ngủ say, tính xoay thế nằm cho con, nhưng vừa chạm vào người, con đã mở mắt nhìn tôi, ánh mắt buồn rười rượi. Chợt nhìn một góc gối của con ướt đẫm, tôi buột miệng hỏi: “Con làm sao mà gối ướt nhẹp?” . Câu trả lời của con làm lòng tôi tái tê: “Mẹ ơi, con nhớ ba…”
Tất cả đã quá sức chịu đựng, tôi chỉ kịp nói với con: "Mẹ đau bụng…” và chạy ào vào nhà tắm để con không nhìn thấy tôi bật khóc. Bây giờ đến lượt tôi không thể ngừng khóc.
Tôi không biết mình nên làm gì và phải làm sao để cả hai mẹ con bớt đau đớn, bớt tổn thương. Cuộc sống gia đình không đơn giản khi mình nó từ bên ngoài.
Ngày xưa khi chưa lấy chồng, nhìn những người vợ phải chịu đựng chồng ngoại tình, tôi từng nói họ dại. Nếu là tôi, có một đứa con hay mười đứa con, phát hiện chồng ngoại tình, tôi sẽ bỏ ngay tức thì.
Nhưng khi là người trong cuộc và đã có một đứa con, tôi mới hiểu mọi chuyện không đơn giản như mình tưởng. Tôi biết phải nói với con như thế nào khi ba của con bỏ nhà đi theo nhân tình?