Chúng tôi kết hôn được 2 năm và có một bé trai. Tôi rất yêu gia đình của mình. Đi làm về dù mệt như thế nào tôi vẫn cố gắng nấu cơm cho gia đình và dọn dẹp nhà cửa. Công việc của chồng khá bận rộn, tôi nghĩ anh mệt mỏi nên không để anh phải làm việc gì và thường nhẫn nhịn cho qua chuyện. Gần đây, hầu như tôi không thể giữ nổi bình tĩnh vì anh rất khó tính, gia trưởng. Tôi cãi là anh rất tức giận và nổi đóa lên. Tôi khóc mà không bao giờ anh dỗ lấy một câu. Tiền anh tôi cũng không được biết đến. Không phải anh không đưa tiền cho tôi mà anh nói tôi không thể biết được thu nhập của anh.
Hôm vừa rồi chúng tôi cãi nhau vì chuyện rất nhỏ, xung quanh chuyện tiền nong. Bình thường anh không coi đá banh nhưng 2 hôm nay không bỏ sót trận nào. Tôi thấy anh hay bấm điện thoại, hỏi xem thì anh không cho. Tôi khóc, anh bảo tôi đừng như vậy, chuyện anh làm anh biết. Hóa ra anh chơi lớn, mấy chục chiệu, nhưng chưa bao giờ chuyển cho vợ được số tiền ấy. Tôi hay nói muốn cả nhà cùng đi ăn tối, cà phê, dạo phố, anh bảo tôi nên sống thực tế. Tôi lại càng thêm thất vọng. Tôi cảm thấy mình rất nhu nhược vì không dám nói hết suy nghĩ của bản thân rằng anh tệ lắm.
Tôi từng muốn từ bỏ nhưng nhìn con lại không đành lòng. Tôi không chắc mình sẽ như thế nào khi mâu thuẫn tiếp tục xảy ra. Cứ mỗi lần như vậy là tôi không ngủ được, còn anh thì bỏ mặc tôi. Tại sao phụ nữ chẳng bao giờ muốn làm người đàn ông của mình phải buồn phiền, còn nhiều người đàn ông lại không trân trọng vợ mình, vậy lấy nhau để làm gì. Tôi mong có thể bỏ qua được tất cả mà vun đắp cho cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn. Mong mọi người chia sẻ.