Tôi và vợ bằng tuổi, chúng tôi năm nay đã gần 40 tuổi. Vợ tôi là một người phụ nữ đẹp theo hai nghĩa, cả về hình thức và tâm hồn, tôi nghĩ vậy. Cô ấy không chỉ có vẻ ngoài rất đoan trang, thùy mị, mà tâm hồn lúc nào cũng trong sạch, cô ấy luôn coi chuyện tình dục là một điều gì đó rất ghê tởm, bẩn thỉu, đáng xấu hổ. Còn tôi thì phát điên lên vì cách cô ấy nghĩ, thái độ của cô ấy về tình dục.
Cưới nhau được 15 năm, đã trải qua rất nhiều lần nói chuyện, nhưng chưa khi nào tôi thấy vợ cởi mở, thay đổi suy nghĩ về chuyện tình dục. Đêm tân hôn, cô ấy trốn tôi nên sang ngủ với mẹ chồng, gọi về thế nào cũng không chịu về phòng, phải một tuần sau đám cưới cô ấy mới chịu sang ngủ cùng phòng với tôi, nhưng khi tôi đòi hỏi chuyện chăn gối, cô ấy lại ngúng ngúng nguẩy, làm mình làm mẩy.
Tôi không muốn dùng vũ lực với vợ, cũng không muốn ép buộc, nên phải sau đám cưới 1 tháng tôi mới thuyết phục được vợ tự nguyện làm chuyện ấy với mình. Cứ tưởng sau “lần đầu” rồi thì những lần sau sẽ đơn giản hơn, nhưng đâu vẫn vào đó, mỗi lần đặt vấn đề là vợ lại ngúng nguẩy, tìm đủ lý do để từ chối, khiến tôi đến bực cả mình.
Đến bây giờ, sau 15 năm cũng vẫn vậy, vợ vẫn chẳng thay đổi, vẫn coi chuyện tình dục là cái gì đó xấu xa, bẩn thỉu. Chưa khi nào cô ấy chủ động trong quan hệ với chồng, tôi chủ động đòi hỏi thì cô ấy đáp ứng coi như trách nhiệm phải làm, nên cứ nằm trơ ra như khúc gỗ, chân tay không cử động, không biểu hiện cảm xúc, nhiều lần tôi tự nghĩ, chẳng hiểu mình đang làm tình với người hay khúc gỗ nữa. Có khi những con búp bê tình dục bán ở các cửa hàng ngoài kia còn biết thể hiện cảm xúc hơn vợ tôi.
Tôi đã quá mệt mỏi với suy nghĩ và hành động của vợ về vấn đề tình dục. Lấy phải một người vợ như vậy là thất bại cả cuộc đời của tôi.