Ngày còn là sinh viên tôi có một mối tình sâu đậm kéo dài hơn 4 năm. Đó là mối tình đầu của cả hai người nên rất mặn nồng, chúng tôi có những kỷ niệm đẹp với nhau. Hai gia đình đều biết chuyện và ủng hộ chúng tôi hết mức, hai đứa dự định sẽ tổ chức lễ cưới sau khi ra trường và xin được công việc.
Nhưng rồi anh được cơ quan cử đi du học nước ngoài, nếu từ chối sẽ bỏ lỡ cơ hội, tương lai sẽ không có. Anh ra đi với biết bao hoài bão và hứa hẹn sẽ quay về cưới tôi, thời gian đầu chúng tôi còn thư từ thường xuyên nhưng sau thưa dần.
“Cái tuổi nó đuổi xuân đi”, không thể mòn mỏi ngóng chờ đến bao giờ, biết sau này trở về tình cảm của anh có còn như xưa. Chính vì thế mà trong lòng tôi dao động. Trong khi đó vây quanh tôi bao nhiêu là anh chàng đến tán tỉnh, gia đình thì thúc giục khiến tôi càng thêm bối rối.
Tôi đã lên xe hoa với một người đàn ông là chồng tôi bây giờ, cuộc sống gia đình cứ thế trôi đi. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần mười lăm năm trôi qua. Tôi đã có hai con một trai một gái, công việc giờ cũng đã ổn định. Các cháu ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, gia đình hạnh phúc.
Tình cờ trong một lần tham dự hội thảo, tôi gặp lại người đàn ông năm xưa. Anh bây giờ đã là người thành đạt. Những kỷ niệm trước kia giữa hai người lại ùa về trong tôi.
Anh kể sau khi hoàn thành khoá học ở nước ngoài, anh về nước tìm cách liên lạc với tôi nhưng biết được tôi đã có gia đình và đang có một cuộc sống hạnh phúc nên không muốn chen ngang, không muốn là kẻ thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Một thời gian sau anh cưới vợ, sinh con, hiện giờ gia đình anh sống cũng rất hạnh phúc.
Chúng tôi cùng đi ăn trưa, đi uống cafe và đến những nơi mà trước kia là chỗ hẹn hò của hai đứa. Có những thứ đã thay đổi theo thời gian, nhưng tình cảm tôi dành cho anh vẫn nguyên vẹn như ngày xưa. Cảm xúc từ ký ức trong tôi cứ ùa về như mới ngày hôm qua.
Không thể kìm nén được cảm xúc, chúng tôi đã đi nhà nghỉ và ân ái cùng nhau. Cả hai nguyện đây sẽ là lần đầu tiên, cũng như lần cuối cùng làm “chuyện ấy” rồi sau này mỗi người đi một ngả, sẽ về bên gia đình hạnh phúc của mình.
Sau lần đó chúng tôi cắt đứt liên lạc với nhau, có điều mỗi lần “quan hệ” với chồng mình tôi lại tưởng tượng ra chuyện ở nhà nghỉ với người cũ. Điều đó khiến cho tôi không thể đạt được khoái cảm.
Rồi những hình ảnh đó dần khiến tôi cảm thấy tội lỗi, cảm thấy mình đã phản bội lại chồng con. Tôi cảm thấy day dứt vì đã bội bạc với người chồng của mình. Khiến cho tôi cảm thấy mệt mỏi, nhiều lúc bên chồng tôi muốn thú nhận với anh, nhưng lại không đủ can đảm để nói ra điều đó.
Tôi sợ biết được sự thật chồng tôi sẽ khinh bỉ, ruồng bỏ, như thế thì hạnh phúc gia đình sẽ tan vỡ. Nhưng cứ để mãi chuyện đó trong lòng thì tâm trạng tôi luôn nặng trĩu, bế tắc không lối thoát. Tôi phải làm gì để thoát ra khỏi ám ảnh này?