Hai năm trôi qua kể từ đám cưới của em nhưng tôi vẫn không thể nào quên được người con gái đã lừa dối mình. Em không hạnh phúc với chồng, chồng và mẹ chồng đối xử không tốt với em vì biết chuyện quá khứ. Ngày ấy em đã có giọt máu của tôi nhưng vì nông nổi 2 đứa đã bỏ đi cái thai ấy, vì lần bỏ thai đó mà sau khi lấy chồng em từng sinh non, rồi con em đã mất. Mẹ đẻ, bạn thân và những người xung quanh đều trách em tại sao không lấy người như tôi mà lại đi lấy chồng hiện tại. Tôi biết em cũng hối hận lắm, tôi cũng hối hận vì không đủ can đảm để giữ em lần đó. Giờ lòng tôi rối lắm, nửa muốn về bên em để chăm sóc cho em nhưng lại sợ bị phản bội lần nữa.
Nhà tôi ngoài miền Bắc có hai chị gái lấy chồng gần nhà, bố tôi đã mất, còn lại tôi và mẹ. Tôi đã quyết tháng sau sẽ bay vào Nam làm việc nhưng chủ yếu là muốn quên nơi này với quá nhiều kỷ niệm đau khổ với em. Tôi muốn tìm việc trước rồi sẽ bay vào trong đó mới nói cho mọi người và gia đình biết. Với cái bằng cao đẳng, kể cả có làm công nhân tôi sẽ nhất định cố gắng, dù có vất vả đến đâu. Tôi định lặng lẽ ra đi, biết mình bất hiếu khi không nghĩ đến ai nhưng tôi muốn như vậy. Tôi sẽ tự lập và muốn sau này trở về quê hương lòng nhẹ nhàng, quên đi những kỷ niệm đau khổ ấy. Tôi định báo với gia đình rồi sẽ ngắt liên lạc với mọi người, liệu như vậy có quá đáng quá không? Mọi người cho tôi ý kiến với, làm như thế nào để giải quyết tất cả?