Tôi lấy chồng gần 8 năm và có hai con trai. Tôi làm việc ở kho bạc nhà nước còn chồng công tác trong ngành thanh tra. Trước khi cưới, tôi cũng có quen vài người nhưng tình cảm không quá sâu đậm.
Chồng tôi lại khác, anh có mối tình kéo dài 10 năm với Hạnh - con gái một người bạn thân của mẹ anh. Hai gia đình cực kì thân thiết và đã có hẹn ước từ khi hai người còn nhỏ.
Sau đó, Hạnh chủ động chia tay vì hai người không hợp nhau, gia đình hàn gắn không thành. Mấy năm sau, Hạnh cưới chồng ở thành phố còn anh kết hôn với tôi. Nhưng hôn nhân của Hạnh tan vỡ chỉ sau một năm. Cô ấy chuyển về sống cùng ba mẹ và làm việc ở bệnh viện tỉnh.
Tuy đã chia tay khá lâu nhưng chồng tôi và Hạnh vẫn giữ mối quan hệ vì ba mẹ hai bên thân nhau. Hạnh thường xuyên quan tâm đến ba mẹ chồng tôi. Có món gì ngon, Hạnh đều mua sang biếu. Và chồng tôi cũng đặc biệt thân giao với gia đình cô ấy.
Bên đó có việc gì, ba mẹ Hạnh cũng gọi anh sang giúp và ngược lại. Hạnh làm bác sĩ ở bệnh viện nên hầu như người thân nào của nhà chồng tôi bị ốm đều được cô ấy giúp đỡ rất nhiệt tình.
Khi tôi sinh con thứ hai, nếu không nhờ Hạnh cấp cứu kịp thời thì đã mất mạng. Từ ngày đó, chồng tôi tỏ ra đặc biệt quan tâm đến Hạnh với lý do ơn nghĩa. Tôi sẽ không có gì phải nghĩ ngợi về mối quan hệ này cho đến khi chồng muốn tôi thân thiết hơn với Hạnh.
Tất nhiên tôi luôn lịch sự nhã nhặn với cô ấy và gia đình. Ba mẹ Hạnh ốm, tôi cũng thăm hỏi tận tình. Đi công tác về, tôi vẫn mua quà cáp biếu gia đình bên ấy. Nhưng chồng tôi trả ơn Hạnh bằng cách mời đi ăn rồi mua quà tặng riêng, thậm chí đi cà phê thường xuyên.
Tôi thật sự không thoải mái về điều này. Tôi chẳng bao giờ tin một mối quan hệ nam nữ nào không phải là ruột thịt nào lại trong sáng và văn minh cả. Đằng này, chồng tôi và Hạnh từng yêu nhau và hiện tại Hạnh đang độc thân. Đối với tôi, ơn nghĩa là một chuyện nhưng cách trả ơn như thế nào lại là chuyện khác.
Chồng muốn Hạnh đi du lịch chung với gia đình, muốn tôi rủ cô ấy về nhà nấu nướng vào cuối tuần. Nhưng sự hiện diện của Hạnh trong nhà khiến tôi không thoải mái. Bởi tôi có cảm giác mình là người thừa khi chồng tôi và Hạnh ríu rít trò chuyện. Dù tôi biết như thế là ích kỷ nhưng xét cho cùng, tôi cũng là đàn bà, hờn ghen là chuyện thường tình.
Không thể lấy lý do trả ơn mà trở nên thân thiết trong một mối quan hệ khá nhạy cảm như thế. Tôi không hưởng ứng cách làm của chồng nên anh không vừa lòng nhưng thực sự quá khó với tôi.
Về phần Hạnh, cô ấy luôn vui vẻ và nói chuyện với tôi theo kiểu xã giao. Tôi chỉ mong Hạnh sớm tìm được bến bờ hạnh phúc mới để chồng tôi bớt quan tâm đến cô ấy. Còn nếu tiếp tục tình trạng như thế này, tôi thực sự thấy bất an cho hạnh phúc gia đình mình.