Tôi và chồng cưới nhau được 4 năm, có một đứa con, hiện cháu đang ở với ông bà nội. Do điều kiện công việc, chồng hay phải đi công tác xa, vài tháng mới về một lần, nên tôi luôn cảm thấy trống trải, cô đơn.
Tôi muốn mang con theo, nhưng ông bà nội thương cháu, sợ ảnh hưởng đến công việc của tôi, nên đòi giữ cháu ở nhà để chăm sóc.
Những tháng ngày xa chồng, xa con, buồn bã, cô đơn, tôi cũng hay tâm sự với một người bạn. Anh đã có gia đình và cũng có con, vợ và con anh sống ở quê, tâm sự với nhau nhiều chuyện, nên giữa chúng tôi phát sinh tình cảm và đi quá giới hạn của tình bạn thông thường.
Những giây phút nằm bên nhau, cả hai đều cảm thấy hạnh phúc, thấy bớt cô đơn, nhưng rồi sau đó là một nỗi ân hận, day dứt.
Tôi day dứt vì đã phản bội lại chồng mình trong lúc anh đi làm ăn ở xa, còn anh day dứt vì đã phản bội lại vợ con. Đau khổ nhất là những lúc nằm bên người tình, nhưng chồng vẫn nhắn tin nhắc nhở tôi chăm sóc sức khỏe bản thân mình.
Biết là sai lầm, là tội lỗi, chúng tôi nhiều lần quyết định dừng lại mối quan hệ này, nhưng rồi sau đó, cả hai lại không vượt qua nổi nỗi nhớ nhung, ham muốn dục vọng đơn thuần nên lại hẹn hò, gặp gỡ nhau.
Chồng tôi không biết chuyện, vợ anh cũng chẳng biết chuyện này, nhưng sao trong lòng tôi chưa lúc nào cảm thấy thôi day dứt. Muốn chấm dứt mà lại không thể thực hiện được.
Tôi biết, viết lên chuyện này sẽ bị mọi người lên án, nhưng tôi vẫn quyết định viết ra, mong nhận được lời khuyên từ độc giả.