Tôi 31 tuổi, chồng 33 tuổi, lấy nhau gần 4 năm và có một con trai 2 tuổi rưỡi. Chúng tôi ở khu tập thể công ty cách nhà chồng 100km. Chồng tôi là con đầu, dưới anh có em gái đã lập gia đình và xây nhà ở cách nhà bố chồng 4km. Chồng tôi sống hướng ngoại, thích tụ tập bạn bè, nghiện điện thoại. Khi ở nhà, anh không vui chơi cùng vợ con, chỉ nằm xem điện thoại. Tôi dành thời gian rảnh rỗi của mình để nuôi dạy con, cùng chơi với con và giúp con phát triển nhân cách, nhận thức, dẫn con đi chơi, làm người bạn của con. Chồng tôi phóng khoáng về tiền bạc, từng làm ăn thất bại, nay anh không coi trọng việc tiết kiệm tiền để mua đất và luôn đòi hỏi có tiền sinh hoạt riêng, ít đóng góp vào thu nhập chung. Tôi luôn ý thức nuôi dưỡng con đủ đầy về tinh thần và vật chất nên có muốn tiết kiệm để an cư lạc nghiệp. Vì khác biệt trong suy nghĩ, chúng tôi hay cãi vã và anh thường chửi tục, quát to với tôi.
Mẹ chồng mất khi chúng tôi chưa cưới do bệnh nặng. Bố chồng đi bước nữa nhưng mẹ kế bỏ đi sau một năm chung sống do không chịu được tính gia trưởng của bố chồng. Bố chồng đòi quản lý tiền do mẹ kế làm ra nhưng không bỏ ra một ngàn nào để đi chợ trong suốt thời gian chung sống. Năm Tết đầu tiên sau khi cưới, chúng tôi cãi vã và chồng bóp mũi quát nạt tôi. Lý do cãi nhau là do bố chồng tôi hay rủ bạn về đánh bài, đóng cửa cả ngày. Tôi thấy ngột ngạt và không chấp nhận việc chồng lừa dối tôi là gia đình chồng không đánh bài, vì thế tôi không cùng chồng làm việc nhà.
Hơn nửa năm đó tôi đi làm lương 4 triệu, chồng chưa đi làm. Tết về không có tiền mà bố luôn chửi chồng tôi, bắt chồng tôi bỏ tiền mua sắm Tết. Tôi không cho được cha mẹ đồng nào mà phải gánh trách nhiệm bên chồng, tâm lý thất vọng với gia đình chồng. Tôi khóc lóc đòi ly hôn. Bố chồng bảo chồng tôi đi lấy vợ khác. Ông bảo ông lấy được vợ trẻ thì chồng tôi bỏ con này đi, lấy con khác không khó. Bố chồng bảo tôi ở nhà ông thì phải phục tùng ông và con trai ông, cấm cãi. Sau đó ông đuổi tôi đi. Ngày hôm đó chồng chở tôi về nhà ba mẹ đẻ và anh quay lại nhà ăn Tết với bố. Anh không nói chuyện với tôi lời nào. Cậu dì của chồng tôi khuyên can bố nhưng bố yêu cầu chồng tôi hoặc chọn tôi thì bố từ anh, hoặc bắt tôi đến xin lỗi bố. Bố chồng tôi rất bảo thủ nên cậu dì không khuyên được.
Cái Tết thứ 3, con trai tôi một tuổi, em gái anh cãi nhau với chồng. Bố chồng tôi yêu cầu cả nhà nói chuyện gia đình. Nguyên nhân sâu xa của việc vợ chồng em cãi nhau là do vợ chồng tôi đi vào nhà bác tôi có việc trong lúc gia đình nhà chồng cũng có việc. Vợ chồng em gái cãi nhau là để đánh động vào tôi do chiều hôm đó đã không ở nhà dọn mâm. Bố chồng chửi tôi và chồng tôi nhiều. Chồng tôi vẫn im lặng. Chỉ có tôi ý kiến này ý kiến nọ nhưng không thể tương quan lực lượng được. Bố chồng tôi nói lời khó nghe và vợ chồng em gái giúp sức thêm. Tôi không căng thẳng vì sợ chồng buồn. Chồng tôi sau đó đòi ly dị để bỏ đi biệt xứ nhưng tôi ngăn cản.
Tết năm nay, bố chồng bảo trong vài năm nữa sẽ sống chung với vợ chồng tôi vì ông giờ 60 tuổi. Bố chồng bảo cho vợ chồng tôi căn nhà nhưng khi nào ông chết mới cho, đừng nghĩ ông chưa chết mà chiếm đoạt nhà cửa. Việc ông hứa cho đất ông đã nói hơn chục lần rồi, có một điều tôi không bao giờ nghĩ mình cần ai cho gì cả, tôi muốn tự làm tự hưởng và không quỵ lụy ai. Chồng tôi lại không muốn tích cóp mua nhà do tin lời bố.
Nếu chung sống với bố chồng thì phần đời của lại của tôi hoặc im lặng chịu đựng hoặc ly hôn để giải thoát bản thân và lo cho con. Tôi phải làm sao, mong anh chị cho lời khuyên để cứu vớt cuộc đời. Tôi sợ nhất cảnh nằm ngủ mà trong nhà có mấy người ở lại qua đêm để đánh bài với bố, điều đó ảnh hưởng nhân cách con trai tôi. Tôi sợ mình chắc chắn không im lặng được trước những lời nói độc đoán của bố chồng. Nhưng nếu ly dị, chồng lại điệp khúc bỏ nhà bỏ việc đi xa, tôi muốn sau ly hôn con vẫn được bố mẹ chăm sóc đầy đủ tình cảm.