Ba năm nay, dù vẫn chung nhà nhưng vợ chồng tôi riêng mọi thứ, kể cả ăn uống. Bữa nào trên bàn cũng chỉ có ba người, là tôi và hai con hoặc chồng và hai con. Đi đâu chơi cũng vậy, hai đứa trẻ hoặc đi cùng bố hoặc mẹ, người còn lại sẽ vì lý do gì đó để tránh mặt. Lễ tết nhà ai nấy về, bố mẹ hai bên sau bao lần khuyên nhủ lẫn năn nỉ đều không cải thiện được tình hình, đành mặc kệ.
Anh là con một, từ bé đã nổi trội hơn bạn bè cùng lứa. Khi bạn bè còn mài đũng quần ở trường đại học thì anh đã làm ra tiền. Ra trường hai năm anh đã có thể mua được nhà riêng. Anh mê việc đến nghiện, và luôn thành công. Lấy anh, tôi tự hào vì có người chồng giỏi giang, thành đạt, bố mẹ nở mày nở mặt, bạn bè ghen tị nhưng chẳng ai biết cuộc sống của tôi ra sao sau cánh cửa ngôi nhà ba tầng trong khu dân cư mới với giá cao ngất ngưỡng.
Chồng đi tối ngày, về đến nhà ăn vội bát cơm là lao ngay vào làm việc, hôm nào tôi nhắc thì anh đi ngủ sớm, hôm nào tôi quên thì anh có thể ngồi đến sáng mà không biết. Tôi càu nhàu thì anh hứa mai sẽ không thế nữa, sẽ giữ sức khỏe nhưng rồi đâu vẫn y đó.
Tất nhiên, khi anh bận thì công việc trong nhà trong họ, chăm sóc con cái... mình tôi cáng đáng lo toan. Được cái anh làm ra tiền nên khá rộng rãi, mỗi tháng đều đưa tôi mấy chục triệu dư chi dùng, lương của tôi, anh không hỏi đến nên tôi để dành, còn có tiền mua quà biếu bố mẹ hay cho em cháu.
Tôi cứ ngỡ vậy là yên, anh bận công việc đến vợ con còn không có thời gian để ý thì còn nhìn ngó gì xung quanh. Nhưng cả tôi và anh đều nhầm, tôi vì ỷ y mình làm tròn bổn phận, lo cho gia đình cha mẹ chồng chu đáo, sinh cho chồng hai đứa con đủ nếp đủ tẻ thì không có lý do gì anh thay dạ đổi lòng. Anh vì không chú ý gì đâm ra vô tâm vô tình, để người đàn bà khác lặng lẽ tiếp cận mình, chị ta nấu nướng chăm sóc anh trong âm thầm, để đến khi anh nhận ra thì cũng ngỡ ngàng vì đã quen có bàn tay ấy chăm sóc trong những ngày công trình thiếu thốn, bận bịu.
Nhìn anh thảm não xin tha thứ, tôi chỉ thấy khinh chứ không còn chút thương cảm hay thương hại. Đáng nói hơn, người đàn bà kia còn tìm đến tận nhà làm ầm lên, nói đang mang thai con của anh. Anh sống chết thề với tôi rằng chưa chạm đến chị ta, chưa một lần chung chăn gối thì làm sao có thai. Thật ra mục đích của chị ta là tiền, nhưng giá như chị ta âm thầm đòi, có thể tôi sẽ vì con mà gắng gượng sống tiếp. Nhưng sự việc đã ầm ĩ làng xóm, mặt mũi tôi biết cất vào đâu? Đi đến đâu tôi cũng nghe xì xào rằng người như thế mà để cho loại đàn bà thua tôi mọi mặt cướp mất chồng.
Nhiều khi dao đâm vào tim không chết, nhưng lại chết vì miệng lưỡi thiên hạ. Tôi đưa đơn anh không ký, tôi một mình nộp đơn, tòa gọi anh không đến, năn nỉ tôi nghĩ lại, hàng tháng anh đưa tôi nhiều tiền hơn để anh không còn tiền, khỏi ai nhìn ngó.
Tôi bao lần quyết tâm ly hôn, nhưng khi nhìn tin nhắn điện thoại báo số tiền chuyển vào tài khoản, tôi lại phân vân. Lương tôi chưa được chục triệu một tháng, ly hôn rồi sẽ phải nuôi con bằng gì. Khi cha ốm mẹ đau, sinh nhật em cháu, lấy tiền đâu ra, tôi đã quen với việc xài tiền không nhíu mày, con cái luôn được dùng những đồ tốt nhất có thể. Nếu phải quay lại những ngày kham khổ, không riêng gì tôi mà các con cũng không chịu nổi.
Và chúng tôi cứ sống chung nhà nhưng riêng mọi thứ, chẳng ai quan tâm ai. Hai đứa con vẫn có đủ bố mẹ. Bố mẹ tôi sau khi biết chuyện thì khuyên nên suy nghĩ lại, tôi còn trẻ, còn nhiều cơ hội làm lại, tìm một người yêu thương mình còn nương tựa tuổi già. Tôi ậm ừ và bỏ ngoài tai, vì tôi chưa có ai để hướng tới, phần cũng luyến tiếc số tiền hàng tháng nhận được, luyến tiếc cả cảm giác ấm áp gia đình chồng đối với mình. Vì tôi còn sống cùng con trai họ sau những ầm ĩ đáng xấu hổ, bố mẹ và các em chồng đối xử với tôi rất nhỏ nhẹ, nâng niu.
Nửa năm trước, công ty tôi tuyển thêm người. Trong đó có Huy, anh được phân về nhóm tôi, về tuổi tôi thua anh nhưng về nghề, tôi là đàn chị. Chúng tôi khá hợp nhau và không giấu hoàn cảnh riêng. Huy rất để ý và quan tâm, anh biết những món tôi thích, điều chưa khi nào tôi nhận được từ chồng khiến tôi rung động. Đã vài lần Huy nói tôi suy nghĩ về đề nghị của anh, Huy cũng mến hai đứa trẻ, anh yêu trẻ con nhưng chưa có đứa con nào. Thậm chí anh nói nếu tôi không muốn, sẽ không ép tôi sinh thêm, Huy sẽ yêu quý hai đứa con tôi như con ruột anh.
Ba mẹ nói Huy là người đáng tin, bạn bè nói Huy là người có thể tin cậy. Số tiền báo trong tin nhắn hàng tháng chẳng còn quan trọng và làm tôi vui nữa. Tôi đã từng có nhiều tiền nhưng không giữ được hạnh phúc, nay hạnh phúc tìm đến, tôi sẽ chọn cho đoạn còn lại của đời mình.