Tôi và chồng cưới nhau 6 năm, suốt quãng thời gian đó tôi luôn chung thủy, yêu thương và tin tưởng anh. Trong mắt tôi, anh cũng là một người đàn ông tuyệt vời, một người cha tốt, luôn ân cần chăm sóc vợ con.
Chính vì thế, tôi đã nghĩ rằng mình thật may mắn khi có anh bên đời, và luôn mong hạnh phúc này sẽ mãi mãi cho đến khi chúng tôi rời xa cuộc sống này.
Nhưng cuộc đời không như là mơ, ngày hôm nay mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ khi tôi phát hiện anh luôn có những cuộc vui chớp nhoáng bên ngoài với các cô gái "làng chơi". Tôi đau đớn, khóc cạn nước mắt khi phát hiện sự thật đó và cứ luôn thắc mắc tại sao có thể xảy ra chuyện đó với tôi, tôi không thể chấp nhận được, chỉ muốn chết đi để khỏi phải chịu đựng nỗi đau này.
Có ai hiểu được cảm giác lúc này của tôi? khi mà người chồng rất mực thương yêu lại phản bội mình. Chỉ vì ham của lạ mà anh đã đánh mất tất cả, tình yêu trong tôi, sự tin tưởng, hình tượng 6 năm qua anh cố gắng xây dựng, vun đắp...
Anh đã quỳ xuống cầu xin tôi cho anh một cơ hội, tôi không biết mình nên làm gì nữa. Nỗi đau anh mang lại cho tôi quá lớn, giờ trái tim tôi tái tê, không còn một chút cảm xúc nào với anh. Nếu cho anh một cơ hội thì chắc tôi vẫn không bao giờ quên được chuyện đó. Nhìn thấy anh tôi lại nghĩ đến lúc anh và người con gái khác trên giường... Tôi đau thật đau.
Đọc những tin nhắn anh cầu xin tôi, rồi những lời hứa hẹn, tôi cảm thấy ghê sợ với "chiếc lưỡi không xương" của anh, anh thú nhận với tôi rằng bản thân anh chỉ vì bạn bè rủ rê, vì ham chơi mà như vậy và cũng chỉ xảy ra mới đây thôi. Nhưng sự thật mà tôi biết được là anh đã phản bội tôi cả năm trời nay, vậy mà anh thú nhận với tôi vẫn còn nói dối quanh co.
Nực cười nhất là câu nói anh đi "gái gú" không phải vì phản bội tôi, không phải anh ngoại tình mà đó chỉ là vì anh ham vui, anh cứ bao biện tội lỗi của mình với tôi như vậy.
Còn tôi, giờ đây tôi chỉ thấy nuối tiếc những tháng ngày đã qua, tôi đâu có để anh thiếu thốn hay cũng không phải tôi không biết chiều anh trong khoản đó để anh phải đi tìm niềm vui ở nơi khác?
Tôi chỉ muốn chết đi, để tìm một khoảng lặng cho mình, để không phải nhìn thấy người đàn ông phụ bạc ấy. Nhưng còn các con tôi, chúng sẽ ra sao nếu như tôi chết, nếu như chồng tôi lấy vợ khác, liệu có còn thương yêu chúng như bây giờ?
Tôi nên làm gì trong mớ bòng bong, trong những suy nghĩ miên man không hồi kết, ai đã từng trong hoàn cảnh như tôi, xin hãy cho tôi một lời khuyên?