Khi biết chồng ngoại tình với người đàn bà khác có ngoại hình và hoàn cảnh kém hơn hẳn một bậc, tôi dù đau đớn nhưng vẫn rất bình thản bảo anh:
“Dù còn yêu anh và rất thương 2 con, nhưng tôi vẫn cho anh 1 lựa chọn. Đó là anh chọn tôi hay bồ của mình thì dứt khoát 1 lần. Tôi cũng nói thẳng, sẽ không bao giờ có lần thứ 2 như vậy xảy ra”.
Và rồi như bao người đàn ông tham lam khác, anh đã chọn gia đình, chọn vợ con. Anh hứa hẹn, thề thốt sẽ chấm dứt với cô bồ của mình. Tôi tin những lời anh nói và hoàn toàn tha thứ cho anh như lời đã nói.
Những tưởng qua song gió gia đình, anh sẽ biết trân trọng vợ con hơn. Thế nhưng sau lưng tôi, anh vẫn lén lút qua lại với bồ của mình. Khi tôi phát hiện ra điều này, anh lại van xin tha thứ để quay về.
Anh thanh minh: “Chắc là do chúng ta kết hôn đã lâu nên anh cảm thấy nhàm chán khi ở bên em. Dù cô ấy xấu hơn em nhưng anh lại thấy rung động”.
Song tôi nhất định không bao giờ tha thứ cho người chồng đã ngoại tình đến lần thứ 2. Tôi quyết định ly hôn và nhận nuôi 2 con. Mẹ con tôi vẫn sống trong căn nhà cũ của 2 vợ chồng. Còn anh chấp nhận ra khỏi nhà với số tiền gần 1 tỷ đồng sau ly hôn.
Tất nhiên, sau khi ly hôn vợ, chồng cũ của tôi chạy đến với cô bồ cặp kè với mình. Được biết, cô bồ cũng đã có thai và họ sống ở một ngôi nhà nhỏ cách xa thành phố khoảng hơn 20km. Kể từ đó, tôi cũng rất ít khi liên lạc với chồng cũ. Bởi khi ly hôn, tôi không cần anh phải chu cấp cho con hàng tháng. Anh cũng rất ít khi về thăm con. Chỉ thỉnh thoảng, anh gửi cho con chút tiền vào những dịp lễ Tết hay sinh nhật con. Tôi vẫn nhận vì nghĩ đó là tình cảm của anh đối với các con, tôi không ngăn cấm.
Dù nuôi 2 con và bận công việc, nhưng sau ly hôn tôi ngày càng xinh đẹp hơn. Vì thế có rất nhiều người đàn ông muốn tìm hiểu tôi. Dù vậy, tôi cũng chưa có ý định đi bước nữa. Thứ nhất tôi chưa có tình cảm thật sự với ai. Thứ 2, tôi muốn các con tôi lớn hơn, nếu có đi bước nữa cũng chưa vội.
Cho tới đêm qua, trời Hà Nội đêm đông mưa lạnh cóng nên phố cũng vắng vẻ hơn. 23h đêm, tôi vừa tắt điện đi ngủ thì có tiếng chuông cửa. Sợ người lạ, tôi hỏi ai ngoài đó thì có tiếng người đàn bà nói. Cô ấy bảo là vợ của chồng cũ của tôi.
Mở cửa ra, tôi không còn nhận ra cô bồ của chồng cũ 4 năm trước. Mới có mấy năm sao vợ mới của chồng cũ tôi đã già đi quá nhiều. Cô ấy run run bước vào nhà. Vừa vào đến nhà, vợ hai đã quỳ sụp xuống rồi cầm tay tôi khóc nức nở:
“Anh Minh bị đột quỵ cả năm nay. Giờ anh liệt nửa người chị ạ. Một năm qua, em chạy vạy các nơi để chữa cho anh nên đã hết sạch tiền rồi. Em nuôi con nhỏ, lại phải nghỉ làm để chăm chồng nên đã bí lại càng bí. Giờ em thật sự không có khả năng nuôi nổi chồng nữa. Em xin chị hãy nhận lại người chồng cũ này của mình. Em xin chị đấy, hãy giúp em”.
Nghe vợ mới của chồng nói mà tôi hoảng. Sao anh ấy bị như vậy mà chưa một lần tôi nghe thấy nhà bên chồng nói. Có lẽ, vợ mới của anh không nói cho ai biết về việc này chăng? Hay bên nhà anh nghĩ, tôi với anh đã ly hôn nên không có gì phải thông báo cho tôi biết nữa.
Dù đã hết tình cảm với chồng cũ và chẳng ưa gì người đã từng phá hoại gia đình mình mấy năm trước, nhưng thấy bộ dạng của vợ hai của anh mà tôi thấy thương cảm. Tôi bảo cô ấy hãy về đi, còn tôi sẽ suy nghĩ kỹ về lời đề nghị này. Hỏi thật mọi người, tôi có nên nhận nuôi lại người chồng tệ bạc không?