Tôi 28 tuổi, có một con trai học lớp một và gái đang học mầm non. Tôi sống với bố mẹ chồng, hai ông bà đã hơn 70 tuổi, đều có lương hưu. Nhà bố mẹ đẻ tôi cách nhà chồng 8km. Nhà chồng có 2 chị em, chồng tôi là con trai duy nhất. Chúng tôi tìm hiểu 2 năm và cưới. Vài ngày sau cưới, tôi biết chồng thích chơi bài. Trước tôi không hề hay biết, vì họ hàng anh ở quanh nhà tôi, chồng chỉ đi chơi chắn ở quanh anh em ruột thịt nên toàn đi bộ. Hai đứa con lần lượt ra đời, từ lúc mang bầu, vượt cạn rồi nuôi con nhỏ, chỉ có mình tôi. Anh không đoái hoài, có chăng chỉ là hỏi mấy câu vu vơ là xong.
Năm 2016, anh cặp bồ với cô bé cùng chỗ làm, đến hẳn chỗ trọ cô bé đó để ăn ngủ. Sau 10 tháng cặp bồ, công ty và gia đình cô bé biết chuyện. Anh lái xe cho sếp và người sếp đó cho anh thôi việc vì “không chấp nhận lái xe không có đức". Sau 2 tuần, anh và cô bé kia chia tay, do gia đình cô ấy kịch liệt phản đối và chỉ sau 2 tuần, cô ấy đã có người yêu mới.
Còn tôi, người đàn bà ngu ngốc và đã quá nặng tình. Anh ăn nằm với cô bé đó 10 tháng trời, nhưng hàng ngày tôi vẫn đi làm và về với 2 đứa con. Tôi luôn coi đó là mái ấm của mình từ khi làm vợ, làm dâu. 10 tháng anh cặp bồ, tuần về nhà 2 lần, không quan tâm đến bất kỳ ai. Bố mẹ chồng, chị chồng và nhiều người biết chuyện... không ai nói gì cả. Đến bản thân mình mà tôi còn không yêu thương thì ai yêu thương tôi đây? Bố mẹ đẻ tôi thương con gái, sẵn sàng dang tay đón mẹ con tôi mà tôi cũng không về. Tôi đã hy vọng anh say nắng và tỉnh ngộ quay về với mẹ con tôi. Tôi sợ cảnh chia ly vì con trai lớn sẽ ở với anh. Đó là 2 đứa con tôi đẻ ra, ốm đau một mình tôi chăm sóc, nghĩ đến cảnh đó, tôi đau đớn vô cùng.
Sau đó chồng tôi xin làm lái xe cho một công ty, chế độ đãi ngộ rất tốt, anh con nhà bác xin cho anh. Làm được một năm, công ty đó chuyển đi cách công ty cũ 10km, anh bắt đầu tỏ ra chán nản. Rồi anh tỏ thái độ với sếp, người ta cho anh nghỉ việc. Anh ở nhà luôn. Mẹ chồng tôi có mảnh đất 200 mét vuông ở ngoại thành, anh ép bà phải bán để anh chạy xe riêng, bảo không muốn làm thuê nữa. Anh cả ngày nằm dài ở nhà đến nay đã 7 tháng, không chịu làm bất kỳ một việc nhỏ nào trong gia đình, bố mẹ chồng tôi phải phục vụ anh.
Sáng tôi cho cả 2 con ăn sáng, đèo cả 2 con lần lượt đến trường rồi đi làm, còn anh ngủ. Chiều anh đón 2 con đi học về và nằm lướt mạng xã hội. Tôi đi làm 5h30 về, tắm cho 2 con và giặt quần áo cho cả nhà, mẹ chồng nấu cơm. Còn anh chỉ ngồi chơi điện tử, kệ bố mẹ ốm đau, con cái học hành. Không tối nào anh ở nhà với gia đình, anh đi đâu, làm gì không ai biết. Tối nào anh cũng đi ra ngoài, lúc đi bộ lúc đi xe máy. Hôm tôi nói: anh cứ nằm dài ở nhà như vậy mà chịu được ư? Anh chỉ thẳng vào mặt tôi nói: Từ mai tao sẽ không đón con đi học về nữa, cho mày tự đón. Từ mai mẹ cũng đừng nấu cơm cho nó ăn nữa, để nó về tắm cho 2 đứa con, giặt giũ và nấu cơm.
Tôi viết đơn ly hôn anh không ký. Tôi nói với bố mẹ chồng là con không thể sống cuộc sống như thế này được, rồi xin phép ông bà cho con gái theo cùng. Lúc anh cho thằng lớn đi ra ngoài, tôi thu dọn quần áo và cho con gái đi lên ngoại. Vì tôi biết, nếu anh ở nhà, với tính cách gia trưởng, vũ phu anh sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà và không cho mang con đi. Thế là lúc sau, khi hai bố con về, anh đã phát điên lên, sang nhà ngoại, hai vợ chồng giằng co đứa con, con bé khóc. Tôi sợ con đau, chấp nhận anh bế con gái về. Tôi biết anh muốn đày đọa tinh thần tôi, biết tôi không sống xa con được. Nhưng tôi cũng chợt nghĩ “hai anh em nó ở với nhau cũng tốt, vì quấn nhau lắm". Vậy là tôi xa hai con được 2 tuần rồi, hàng ngày chỉ qua thăm các con rồi lại đi. Hai đứa cứ nói với tôi: Bao giờ mẹ về nhà, mẹ về với con đi. Tôi đau đớn quá, tìm hiểu đơn phương ly hôn có nhiều khó khăn. Có cách nào cho tôi được nuôi cả 2 con không? Tôi muốn giải quyết nhanh chóng, vì sắp tới tháng 8 con trai lên lớp 2 rồi. Chồng tôi cũng vừa đi làm ở chỗ mới được một tuần. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.