Ngày nào mâm cơm trên bàn cũng lạnh tanh, chờ mãi anh vẫn chưa về, ngoài trời thì mưa không ngớt, lòng em nặng trĩu những lắng lo. Không biết anh đi đường thế nào, công việc có áp lực không, có gặp gỡ cô gái nào không? Mỗi ngày em đều lo lắng những điều vớ vẩn đó, không thể nào suy nghĩ tích cực hơn được.
Chúng ta cưới nhau từ khi chẳng có gì trong tay. Tài sản lớn nhất là chiếc xe máy cà tàng để làm phương tiện cho anh đi làm mỗi ngày. Những bữa cơm đơn giản chỉ có canh rau nhưng không hiểu sao rất hạnh phúc. Còn giờ đây, nhà cửa đủ đầy, cơm đầy thịt cá nhưng lại vô cùng trống vắng và tẻ nhạt. Ngày nào em đi làm về cũng tự mình nấu nướng, tự mình đợi anh đến khi cơm canh nguội lạnh. Điện thoại nhắc nhở thì anh lại nổi cáu bảo đang tiếp khách, bàn chuyện quan trọng. Nghe vậy, em cũng không dám hối thúc nữa.
Ngày xưa, anh chưa bao giờ để em phải ở nhà một mình. Dù bận đến mấy cũng tranh thủ về nhà ăn bữa cơm chiều cùng em. Thời gian đó vợ chồng chẳng có gì ngoài những lời an ủi, động viên nhau. Nghĩ lại thấy hạnh phúc hơn bây giờ gấp vạn lần. Em chẳng cần nhà cao cửa rộng hay chồng có chức vụ cao trong xã hội. Em chỉ muốn chúng ta như hai con người bình thường, cùng nhau ăn bữa cơm, cùng nhau chia sẻ về vấn đề trong cuộc sống, mặc ngoài kia mưa bão thế nào. Nhưng từ hồi lên chức đến giờ anh cứ bận rộn suốt, có hôm đến tận khuya mới về, trong người lúc nào cũng có hơi men.
Một ngày 24 tiếng, có khi cả hai chỉ gặp nhau vài tiếng, anh bảo có công việc phải giải quyết. Cưới nhau hơn 2 năm rồi nhưng anh chưa có kế hoạch sinh con. Em hỏi thì anh nói chưa đủ tiền để lo cho con, bảo em ráng đợi một thời gian nữa, khi nào cuộc sống đủ đầy muốn bao nhiêu đứa cũng được. Thấy chồng vất vả, lương ba cọc ba đồng của em cũng không thể giúp đỡ được nhiều nên đành tạm gác ham muốn được làm mẹ lại một thời gian. Những lần vợ chồng ân ái, anh đều làm qua loa cho xong, không thiết tha hay đặt chút tình cảm nào. Nghĩ là anh mệt nên em cũng không dám trách.
Thời gian bên nhau không dài cũng không ngắn, em hiểu anh là người sống có trách nhiệm, nhưng lại quá vô tâm. Có lẽ gánh nặng cơm áo gạo tiền, vai trò trụ cột đã khiến anh trở nên như vậy. Dần dần tình cảm vợ chồng cũng rạn nứt. Em không thể chịu được cảnh suốt ngày ngủ gục bên mâm cơm chờ đón chồng, để rồi nhận lại những lời mắng nhiếc “cô là đồ vô dụng”. Em nghĩ những công sức mình bỏ ra để vun vén cho gia đình, dù công việc bận rộn đến đâu cũng ráng dành thời gian nấu cho chồng bữa cơm đàng hoàng. Nhưng anh lại không đón nhận điều đó theo cách chân thành mà nhẫn tâm phá vỡ, thật sự chẳng xứng đáng chút nào.
Anh chén chú chén anh bên ngoài, cười cười nói nói, lo lấy lòng những người khác. Còn em thì ngồi một mình trong bốn bức tường, trước mặt là những món ăn anh thích, bụng đói cồn cào nhưng lại cố gắng đợi anh về. Thậm chí những lúc anh về muộn, đầu óc em lại tưởng tượng vô số điều kinh khủng. Không biết anh đi xe thế nào, có chạy cẩn thận không, hay anh có chuyện gì xảy ra không. Nhìn điện thoại, nhìn đồng hồ mà em đứng ngồi không yên.
Những ông chồng luôn như vậy, cố gắng làm hài lòng người dưng, nhưng rồi lại làm tổn thương người thân của mình. Các ông ăn uống nói cười vui vẻ, còn vợ thì ở nhà trông ngóng mòn mỏi, đợi chờ có người về ăn cơm chung đến ngủ gục ra bàn lúc nào không hay. Nếu không về nhà ăn cơm, hãy gọi nói vợ ăn trước. Đừng cứ im lặng khiến người ở nhà lòng dạ bồn chồn, đứng ngồi không yên, rồi suy diễn hàng tỉ sự việc chồng gặp phải. Chồng càng vô tâm, vợ càng mệt mỏi và cô đơn. Bữa cơm gia đình là thứ hàng gắn tình cảm vợ chồng hiệu quả nhất. Vì vậy, dù có bận rộn đến mấy cũng hãy dành thời gian ăn cơm cùng nhau.
Đàn ông à! Bao lâu rồi anh không ngồi với cô ấy ăn một bữa cơm gia đình đàng hoàng?