Hôm qua con gái về nhà khi trời đã muộn, một mình, hoàn toàn không có chồng con ở bên. Tối đó, con gái nhỏ nằm cạnh mẹ, chỉ hỏi mẹ một câu: “Mẹ ơi, nếu một ngày con chán chồng thì phải làm sao?”. Mẹ không trách con nghĩ chuyện đâu đâu, hay sướng quá lại sinh tật như người ta thường hay nói. Vì mẹ hiểu, vì mẹ cũng là đàn bà, mẹ cũng là người phụ nữ có chồng…
Có phải một ngày, con thôi không còn muốn đợi chồng về khi đêm muộn. Ngày hôm đó, con không còn hạnh phúc trước cái gật đầu của chồng khi được hỏi món con nấu có ngon không. Con không còn vui khi lâu lắm rồi chồng mới trở về nhà đúng giờ. Hay một ngày, con chán chê khi những hứa hẹn chồng từng nói đều không thể thành hiện thực. Và có một ngày, con như thấy mình là một người vợ thật chẳng ra làm sao, nhưng lại không thể đứng dậy, như chỉ ngồi bất động trong mớ hỗn độn việc nhà, việc cho chồng con, việc cho gia đình. Nếu có một ngày như thế, đừng vội tuyệt vọng, đừng vội buông lơi mọi điều con ơi…
Con gái, đàn bà mình lấy chồng rồi thường chỉ biết hy sinh, không nghĩ nhiều, cũng chẳng so đo. Đến một giai đoạn con chán chồng chính là lúc mọi tế bào nhẫn nhịn tận tụy đều đang âm ỉ kêu gào, rằng con cũng cần nhiều hơn những thấu hiểu và nhớ đến. Rằng con cần chồng quay lại để nhìn thấy những mong muốn trong con như đang héo mòn đi. Rằng con cần điều gì đó để thắp sáng cõi lòng như dần u tối không rõ đường đi…
Nhưng mẹ nghĩ đến lúc đàn bà nhận ra mình chán chồng lại là một dấu hiệu tốt. Đó là lúc con nhận ra mình mỏi mệt rồi, là khi con thấy rõ ràng những chịu đựng hay bao dung của mình đã vượt ngưỡng…
Nhưng con biết không, mình chán chồng cũng chỉ mình thiệt, mình im lìm chịu đựng chồng cũng nào có hay. Trong khi mình còn bao nhiêu năm bên chồng, cần bao sức sống để yêu thương và chở che cho con, vậy thì làm sao có thể héo mòn và cạn cùng lòng dạ mãi được. Huống hồ, mình chán chồng rồi thì sẽ có lúc thèm khát yêu đương xa lạ, sẽ có khi chồng cũng mỏi mệt mà rời khỏi nhà, thế thì còn bi đát nhường nào hả con? Thôi thì nghe lời mẹ, mình ngồi xuống mà nghĩ suy, mà tìm ra cách cùng chồng. Hôn nhân đâu phải như một cái cây hư cành mà bỏ bao năm vun trồng. Hôn nhân là gắn liền là chữa cho lành những cành hỏng lá hư con à…
Con ơi, đâu có ai hoàn hảo đâu hả con, chồng con cũng vậy. Hôm nay, nó quên những mãnh liệt nồng say một thời cũng không có nghĩa rằng trong nó không có con. Hôm nay, nó không nhớ cách nói yêu thương và quan tâm con như thuở trước cũng không hẳn là tình nghĩa nơi nó đã không còn. Và chồng con có thể sai, có thể thiếu sót, nhưng quan trọng là con là vợ, con phải nhắc nhở, phải chỉ ra lỗi sai của chồng. Đừng mặc định những thay đổi đó là điều hiển nhiên, đừng dễ dàng cho phép chồng dần trở thành một người chồng tệ. Hôn nhân cần có đôi để một người sai thì một người nhận thức đúng, một người lạc đường thì người kia phải tìm đúng đường. Hôn nhân sẽ không làm một người tệ đi, cũng không làm cả hai tệ đi nếu chúng ta biết giữ gìn cho nhau.
Đàn ông làm chồng làm cha, nghe thì to tát dữ dội đó chứ nặng nề cũng chẳng dám nói ai. Con có từng nghĩ, những dữ dội yêu đương một thời yêu con đều đã hóa thành thứ sức mạnh để chồng con đủ lo toan, tranh đấu mỗi ngày vì gia đình? Con có thử hiểu những trăn trở mỏi mệt của chồng? Hãy thử hiểu đi con, thử đứng ở vị trí của chồng con để cảm thông cho nó. Đừng so sánh chồng con không tốt so với ai ngoài kia. Người đàn ông ngoài kia liệu có yêu thương con, có lo được cho con không, có chắc sẽ tốt hơn chồng con? Hãy chỉ nhìn vào chồng con, vào những gì nó đã cố gắng, những thứ nó đã làm rất tốt. Cũng đừng chỉ biết than vãn và tủi thân vì thứ cảm giác chán chồng. Đàn bà làm vợ phải có bàn tay giữ lửa cho gia đình, đừng tự dập tắt lửa trong chính lòng mình…
Sau đó, hãy nói với chồng về những lần nó quên sự có mặt của con, những khi nó không đủ đầy yêu thương cho con. Hãy để chồng con hiểu con cũng cần được nhớ đến và con cần nhiều hơn những vô tâm chồng lỡ mang tới. Người đàn ông còn thương con sẽ hiểu họ biết phải làm gì để con thấy an toàn. Còn người đàn ông ngay cả khi con nói với họ hết lòng dạ của mình, họ cũng không màng thì cứ bỏ đi con. Mình phải tự tìm đường giải thoát cho chính mình…
Vì vậy, đừng từ bỏ con ơi. Hãy làm như mẹ nói, và nếu một ngày con biết mình phải ra đi, cũng đừng lo. Vì mẹ luôn ở đây, đợi chờ con, mong ngóng con, chỉ cần con muốn quay về…