Thư gửi con gái của mẹ,
Mấy ngày trước, ba con đọc tin tức trên điện thoại, rồi bỗng buông điện thoại xuống hậm hực. Mẹ hỏi chuyện gì thì ông ấy đưa mẹ xem một đoạn clip trên mạng. Coi chưa được một nửa mà mẹ đã thấy sống lưng lạnh cả đi. Đêm hôm đó, trong đầu mẹ cứ mãi không quên hình ảnh một người đàn ông đánh vợ đang ôm con nhỏ.
Rồi mẹ chợt nhớ có một lần, con vu vơ hỏi mẹ, có bao giờ ba đánh mẹ không, mà nếu lỡ như có thì mẹ có bỏ ba không? Vì con cũng đã lấy chồng, con cũng đã là một người vợ, mà lòng mẹ nghĩ lung tung rồi bỗng không yên…
Con gái ơi, chúng ta sinh ra là phụ nữ vốn đã yếu mềm, mỏng manh hơn đàn ông. Người ta hay ví phụ nữ như một cành hoa, vì đẹp nhưng dễ tàn, dễ rơi rụng. Một cơn gió thoảng qua, hoa cũng có thể rơi cành, huống hồ là bão táp dữ dội. Bởi thế, mỗi cành hoa chỉ đẹp khi có người biết ngắm biết thưởng, để chở che, để nâng niu. Như phụ nữ mình, phải tìm được người đàn ông cả đời tình nguyện ngăn mưa gió cho mình. Bởi thế một người đàn ông bạo lực chỉ làm đời mình tả tơi.
Trên đời này, có những người phụ nữ xem việc giữ gìn một mái nhà cho con cái còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Như người đàn bà làng chài trong văn học ngày xa xưa, chịu bao nhiêu trận đánh cũng không muốn rời xa chồng. Cho đến người phụ nữ của hôm nay ôm con chịu từng trận đòn không ngớt tay từ chồng. Xưa hay nay đều có những người phụ nữ như thế. Họ tin rằng đớn đau họ chịu có thể đổi thay cuộc đời của con mình, hoặc là đơn giản giữ được một mái nhà đủ đầy cho con. Họ có những lý do chỉ họ hiểu, chỉ họ có thể chấp nhận để đánh đổi, để cam chịu.
Nhưng con biết không, quan trọng hơn một mái nhà hoàn chỉnh là mạng sống của chúng ta. Đàn bà chết tâm trong hôn nhân không đáng sợ bằng đàn bà bỏ mạng ngay trong ngôi nhà của mình. Phụ nữ có thể khổ tâm vì chồng vì con, nhưng dại nhất là gián tiếp từ bỏ mạng sống của mình khi làm vợ.
Sinh mệnh của con là thứ quý giá cha mẹ cho, sự sống của con là hy vọng, là hạnh phúc của những đứa trẻ con sinh ra. Gia đình phải là nơi để sinh mệnh của con rực rỡ suốt năm tháng, chứ không phải lụi tàn từng ngày, từng giờ. Con lấy chồng để được yêu thương, không phải để chết dần chết mòn bên một người đàn ông có thể giết chết con bất cứ lúc nào. Giữ gia đình gì chứ, giữ mạng sống của mình trước con à. Giữ tự trọng sĩ diện gì chứ, giữ an toàn cho mình trước chứ con.
Con hãy hiểu đàn ông một khi có thể giơ tay đánh con, làm con đau đớn thể xác một lần thì cả đời cũng không thể thay đổi. Con để mình bị chồng đánh một lần thì mãi mãi chịu đòn đớn đau. Khi đàn ông biến yêu thương thành bạo lực thì chính là đã không còn đáng để con tin tưởng. Khi gia đình chỉ còn là nơi chứng kiến những trận đòn khổ đau con chịu thì đã không còn là nơi an toàn cho con và con của mình.
Cuối thư gửi con gái của mẹ, mẹ chỉ muốn nói nếu lỡ như chẳng may con gái của mẹ có lúc phải trải qua những điều tồi tệ ấy, hãy chạy nhanh về với cha mẹ. Đừng sợ mất mặt, đừng nghĩ phải giữ gì khác ngoài mạng sống của mình và con. Lúc đó, cha mẹ dứt khoát sẽ kéo con về, nhất định sẽ không để con vì bất cứ điều gì mà ở lại chịu khổ sở. Lòng cha mẹ, từ trước đến nay không mong con lấy chồng sang giàu, chỉ mong con sống một đời yên bình tấm thân, nhẹ nhàng cõi lòng. Bởi thế, khi ấy, đừng ngại trở về với cha mẹ nhé con!