Đàn bà từng trải không lên giường với người mình không yêu, không yêu người không chung lối. Họ không cần đàn ông chỉ để có chút ấm cúng thể xác. Họ cũng không cần một người chỉ ghé qua cho vui rồi không ở lại. Đàn bà trải đời có thể không yêu nhưng đã yêu thì phải đúng người, đúng cách. Bởi họ biết, tháng năm đã rút bớt tình cảm nơi họ, không còn đủ để phung phí cho người không đáng.
Họ chọn đàn ông chứ không để đàn ông chọn mình. Họ đến với đàn ông bằng trái tim, bằng khối óc, hơn là bằng những hở hang xác thân. Vì họ hiểu đàn ông say mê họ vì điều gì, sẽ ra đi vì điều đó. Mà với đàn bà, thể xác chóng tàn, chỉ có khối óc và trái tim mới rực rỡ theo tháng năm. Đó cũng là giá trị họ muốn đàn ông trân quý khi bước vào đời họ.
Đàn bà từng trải không ép mình phải kiên cường, mạnh mẽ. Vì họ hiểu mạnh mẽ là gánh nặng của đàn bà. Họ không muốn bản thân phải vui thú vui của thiên hạ, buồn vì những điều vặt vãnh. Phụ nữ từng trải chọn lọc vui buồn, nhẹ nhàng với nỗi niềm ở đời, hiểu rằng đều như mây trời, thoáng đến thoáng qua. Họ không để nặng lòng chuyện gì quá lâu, bình thản ung dung sống, từ tốn đón nhận hết vui buồn. Kì kèo suy tính cũng chỉ khiến mình thêm gượng ép, khổ tâm. Và họ hiểu bình yên mới là điều cần nhất trong đời đàn bà.
Đàn bà từng trải biết cho đi, nhận lại vừa đủ với trái tim của mình. Họ không cho ai quá nhiều, cũng không nhận lại quá nhiều. Với họ, dù là cho đi hay nhận lại cũng chỉ nên vừa đủ để trái tim không quá nặng nề hay trống trải. Bởi vì từng nếm qua tổn thương, họ hiểu trái tim mình dễ yếu đuối, chỉ an yên với yêu thương vừa đủ. Họ hiểu nếu bản thân cho đi quá nhiều ắt người khác sẽ có thể làm họ đau, mà nhận quá nhiều có khi lại làm đau người khác. Thôi thì vui thì cho đi một ít, mà buồn thì cứ nhận của người một ít. Một đời sống không phụ thuộc vẫn nhẹ nhàng hơn.
Đàn bà trải đời không thích khoe khoang, lại chuộng im lìm. Họ không nói về những chuyện đã qua, vì cũng chẳng còn vấn vương để kể lại. Họ thích lắng nghe hơn, để hiểu người thấu đời. Họ sẵn sàng dành hàng giờ để lắng nghe, về những chuyện của người khác. Vì họ biết cuộc đời này ai cũng cần một người để nghe, để hiểu.
Đàn bà trải nhiều cười vừa, khóc cũng đủ. Họ biết niềm vui nào cũng chóng tàn, mà nỗi buồn nào cũng không dai dẳng. Họ luôn trong tâm thái ung dung đón nhận, vui thì ôm lấy phút chốc, mà buồn thì cũng lẳng lặng vượt qua. Đã cười được thì họ sẽ cười thật thỏa, mà có khóc cũng phải khóc vì chuyện thật đáng. Dù sao thì cuộc đời nào cũng có hồi kết, đến khi qua hết tháng năm rồi oán hận sân si cũng nào có nghĩa lý gì.
Đàn bà bản lĩnh điềm đạm với hợp tan. Người đến thì họ không quá hồ hởi, mà người đi họ cũng chẳng níu kéo. Đàn bà trải đời hiểu rằng hợp tan ở đời là chuyện chẳng tính toán được, vậy thì cứ nghiêng theo đời mà nương. Người đến thì chào thân tình, mà người đi cũng có thể nói một lời tạm biệt.
Đàn bà trải đời không sợ chọn lại, chỉ sợ chọn sai, không sợ hợp tan, chỉ sợ phí phạm. Yêu đúng người không bằng chọn đúng lúc, lấy đúng người không bằng giữ đúng cách. Nhân duyên không sai, chỉ vì lòng người quá chật hẹp. Học được buông tay cũng là học được chữ duyên chữ nợ ở đời.
Đàn bà đến một quãng đời đủ từng trải thì có thể cằn cỗi, hoặc vẫn giả ngây ngô, nhưng sâu bên trong vẫn là trưởng thành vững chãi, là bình tĩnh kiêu hãnh, là không khuất phục bao giờ…