Cuộc gọi sét đánh lúc nửa đêm "hai cháu chết rồi, con cũng chết đây bố ơi..."
Theo báo Công an Nhân dân, lúc 23h20 đêm 12/9/2023, đám cháy bùng phát tại ngôi nhà có diện tích khoảng 200m2, với địa hình ngõ nhỏ, sâu, cách phố Khương Hạ 400m. Cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương.
“Nhà chung cư của con cháy rồi, hai cháu chết rồi, con cũng chết đây bố ơi”, đêm 12/9 , ông Nguyễn Văn Chức (SN 1956, trú huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), nhận được điện thoại của con trai là anh Nguyễn Văn Chương. Anh Chương là Trợ lý Thông tin, tác chiến Lữ đoàn 21, Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Bộ Tư lệnh BĐBP. Sau câu nói vội vàng ấy, phía bên anh Chương chỉ còn những tiếng tút dài khô khốc... Ông Chức và vợ hoảng loạn liên tục gọi điện thoại lại cho con trai nhưng vô vọng.
Ngay trong đêm, ông Chức cùng vợ và con trai là Nguyễn Văn Trọng vội di chuyển đến chung cư nơi gia đình anh Nguyễn Văn Chương sinh sống để xem tình hình.
Trong đám cháy này, Thiếu tá Nguyễn Văn Chương bị thương nặng, được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai; còn vợ là chị Trần Thị Thịnh (1990) cùng 2 con gái là cháu Nguyễn Như Quỳnh (SN 2015) và Nguyễn Thu Huyền (SN 2018) đều đã tử vong.
Sau chuỗi ngày giành giật sự sống, anh Chương xuất viện trong sự mừng mừng tủi tủi của bố mẹ già.
Thời điểm mới từ bệnh viện về nhà, anh Chương lúc nhớ, lúc quên, sinh hoạt cá nhân luôn cần người hỗ trợ. Mắt anh bị mờ, thị lực chỉ còn 2/10, gần như không nhìn thấy gì.
Hồi sinh ngoạn mục sau đám cháy và chuỗi ngày sống với thực tại mất mát
Theo VTC News, trải qua 55 ngày điều trị, trởi về nhà, ngoài thuốc theo đơn điều trị của bác sĩ, gia đình cũng cho anh đi châm cứu, bấm huyệt. Đầu năm 2024, gia đình đăng ký cho anh Chương làm vật lý trị liệu tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương, liệu trình 5 buổi/tuần để cải thiện chức năng thần kinh và vận động.
Nhà xa viện, hằng ngày, ông Nguyễn Văn Chức (bố của anh Chương) chở vợ và con ra điểm đón xe bus vào nội thành chữa bệnh.
“Trung bình, mỗi ngày gia đình chi gần 700.000 đồng mua thuốc, châm cứu. Hai ngày nữa là tròn một tháng Chương đi châm cứu tại bệnh viện, sức khoẻ Chương tốt lên từng ngày, viết chữ thẳng hàng, rõ nét, dùng được ti vi, điện thoại và nhớ hết tên, năm sinh của anh em trong đơn vị”, mẹ của anh Chương nói.
Trước Tết, ông Chức cùng vợ hoàn thiện nốt phần sân trước cửa nhà, anh Chương cũng xung phong xách vữa, phụ bố mẹ xây dựng. Mỗi ngày, anh đều đặn tập thể dục, kéo xà đơn chừng 20 cái/lần. Thị lực cũng dần cải thiện, đạt 4/10, chữ viết rõ ràng hơn, các cuộc nói chuyện bình thường trở lại.
Anh cũng cùng bố tập đạp xe mỗi ngày. Thời gian đầu, anh hay chóng mặt, chỉ đạp vài vòng ngắn là phải nghỉ, giờ đã tự đạp được vài cây số, không còn sợ lao vào ổ gà như hồi đầu mới tập.
Những hôm hai bố con đi đạp xe, anh thủ thỉ “con khoẻ rồi, xin bố cho con lên đơn vị, đỡ nhớ anh em”. Ông Chức lại động viên con chịu khó nghỉ ngơi, tập phục hồi thêm thời gian chờ khoẻ hẳn mới quay trở lại đơn vị.
Nhìn con chập chững tập sinh hoạt lại từ đầu, ông Chức cảm xúc đan xen nhớ lại đêm định mệnh 12/9/2023, ông nhận được cuộc gọi của con trai thông báo nhà cháy và sau đó bị mất liên lạc hoàn toàn. Nhen nhóm chút niềm hy vọng con trai vẫn còn cơ hội sống sót, tức tốc trong đêm ông cùng con trai lớn đi từ Sóc Sơn đến quận Thanh Xuân.
Cảnh tượng lúc đó kinh hoàng, lửa thiêu rụi toàn bộ chung cư. Xe cứu thương hú còi liên tục. Lực lượng cứu thương chạy đua với thời gian để đưa từng nạn nhân ra ngoài. Mọi thứ hỗn loạn, ông không biết gia đình con trai mình đã được đưa ra ngoài hay chưa.
"Gần sáng tôi chạy vào Bệnh viện Bạch Mai, đi khắp nơi từ Trung tâm Cấp cứu, Chống độc, cho đến Hồi sức cấp cứu, Nhi khoa đều không tìm thấy. Trong lúc tuyệt vọng, thì trưa 13/9, tôi tìm được con trai tại A9 trong trạng thái bất động”, ông Chức vẫn ám ảnh khoảnh khắc kinh hoàng 6 tháng trước.