Tôi 34 tuổi, làm kế toán, quen anh 2 năm thì kết hôn. Anh 37 tuổi, làm nghề đo đạc, có một con trai riêng 12 tuổi, vì công việc nên vợ chồng tôi ở xa nhau, anh ở Long An làm việc, còn tôi ở TP HCM, cuối tuần mới gặp nhau. Con trai anh hiện ở với tôi, nhiệm vụ của tôi là lo cho con ăn học. Ở độ tuổi dậy thì ngang bướng, mỗi khi tôi phạt bằng hình thức chép phạt thì con khóc, gọi điện cầu cứu người này người kia để xin tha tội. Chồng không dạy dỗ con ngày nào mà còn cho rằng tôi là người luôn gây áp lực cho con từ việc học đến ăn uống. Thật sự mọi thứ tôi luôn gánh vác, áp lực đủ kiểu mà còn bị nói nặng nói nhẹ nhiều lần. Tôi có thể tự tin là một người mẹ kế tốt nhưng vai trò đó không được công nhận, tôi rất buồn lòng.
Chưa kể anh đi làm xa mà hẹn hò với người phụ nữ khác để tôi phát hiện 3 lần, anh năn nỉ xin tha thứ đủ lời, hứa hẹn không làm gì sai nữa nhưng tính nào tật nấy. Có lần tôi làm căng lên, bảo anh hãy về Sài Gòn kiếm việc làm, ở gần mẹ con tôi, nếu không chia tay. Anh cũng hứa để học xong đại học về đây xin việc, nhưng tôi thấy anh không hồ hởi. Cuộc sống vợ chồng tôi càng ngày càng trở nên nhàm chán, anh không chăm lo dạy dỗ con cái như lời mình nói, suốt ngày nhậu nhẹt, game online, lúc nào điện thoại cũng khư khư bên người, một mình tôi luôn phục tùng anh như một người hầu. Anh không chia sẻ mà còn làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác, tôi cảm thấy mình là người phụ nữ ngu dại mới nuôi con chồng để chồng tự do tự tại. Mới đây con anh hư đốn, tôi phạt nó chép phạt, nó khóc la, trả lời dằn mặt tôi nên tôi đuổi nó về quê nội.
Thật sự giờ tôi rất chán, mệt mỏi với cuộc hôn nhân này. Tôi khuyên anh lo làm tích góp để sau này có chuyện gì còn có tiền mà sử dụng, anh đi làm có lương cũng chẳng phụ tôi. Giờ tôi không biết mình phải như thế nào, vì con gái chung của chúng tôi mới 23 tháng, tôi chỉ muốn buông xuôi người chồng xấu này, nhưng nghĩ đến con lòng tôi đau quá. Xin cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn quý tòa soạn.