Đọc bài “Sắp cưới mới tá hỏa phát hiện ra vợ sắp cưới có một mối tình dự bị” tôi nghĩ bạn thất vọng và có chút tức giận đau đớn là lẽ dĩ nhiên. Nhưng nghĩ đi cũng nên nghĩ lại. Hai bạn đã yêu nhau những 8 năm rồi. Tám năm không quá dài với một đời người nhưng cũng không hề ngắn cho một tình yêu. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, tôi nghĩ bạn nên cho mình một chút thời gian để tĩnh tâm lại.
Bạn là đàn ông, có lẽ bạn cũng không hiểu hết tâm lý con gái cũng như người mà bạn yêu thương. Ông bà ta vẫn nói “con gái có thì”. Cái thì ấy là tuổi đẹp nhất đời người, là tuổi thanh xuân của đời con gái. Cái thì ấy cô ấy đã dành để yêu bạn.
Cô ấy sai thì rõ rồi. Đáng lẽ cô ấy phải đặt niềm tin trọn vẹn vào tình yêu của mình, vào người đàn ông mà cô ấy đã gửi gắm hết cả tuổi thanh xuân. Nhưng bạn thử nghĩ xem, cô ấy hành xử như vậy có khi nào là có một phần lỗi của bạn?
Tám năm qua bạn yêu cô ấy, những gì bạn có thể cho cô ấy là những lời hứa hẹn. Khi yêu ai chẳng hứa hẹn thề bồi, nhưng đâu phải lời hứa hẹn nào cũng trở thành sự thật. Nếu bạn có thể làm cho cô ấy tin tưởng vững chắc vào bạn hơn bằng cách đến nhà cô ấy xin bố mẹ được đi lại tìm hiểu, đưa người lớn sang nói chuyện trước hay là tổ chức một cái lễ dạm ngõ thì có lẽ cô ấy sẽ không có cảm giác lo sợ bị bạn bỏ rơi.
Đàn ông vẫn thường hay lần khất chuyện hôn nhân bằng câu “đợi anh có sự nghiệp vững vàng rồi mình sẽ cưới”, nhưng nhiều người con gái cứ tin cứ đợi chờ như vậy, cuối cùng nhận lại cũng chỉ là con số 0. Có một câu nói rất hay “đợi chờ không hề đáng sợ, sợ nhất là không biết phải đợi đến bao giờ”, bạn gái bạn có lẽ cũng mang tâm lý như vậy nên khi được bạn bè phân tích khuyên nhủ mới hoang mang dao động. Cô ấy rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái yếu mềm, dù yêu bạn hết lòng vẫn muốn chừa cho mình một đường lui. Bởi suy cho cùng, với phụ nữ, quan trọng nhất vẫn là có một người đàn ông ở cạnh bên, có một mái ấm gia đình để yêu thương vun vén. Cô ấy sợ cứ yêu bạn, cứ chờ đợi, biết đâu khi ở tuổi “hết xoan” rồi bạn lại quất ngựa truy phong, lúc đó cô ấy cũng không có nhiều cơ hội để tìm cho mình một người ưng ý.
Bạn thất vọng, tức giận, đau khổ, dĩ nhiên rồi. Không ai có thể bình thản khi biết một chuyện như vậy. Nhưng nghĩ cho cùng, có lẽ là do bạn đã không làm cho người mình yêu tuyệt đối tin tưởng. Cũng có thể cô ấy đã nghĩ quá nhiều, lo quá xa mà làm việc không nên làm. Tám năm chẳng lẽ chưa đủ dài để bạn hiểu cô gái mình yêu? Chẳng lẽ không đủ đậm sâu để tha thứ cho một chút sai lầm?
Cô ấy đã biết mình sai, biết rằng bạn khó lòng tha thứ. Cô ấy cũng thừa tự trọng để không van xin mà nhường quyền quyết định cho bạn, dù rằng với một người con gái, bị hủy hôn ngay trước ngày cưới là một việc vô cùng tai tiếng. Nhưng cô ấy để bạn toàn quyền quyết định tình yêu và tương lai của hai người. Có lẽ bạn cũng nên nghĩ thoáng ra và rộng lòng một chút.
Người ta vẫn nói, phàm là đàn ông, đến người phụ nữ mình yêu còn không bao dung nổi thì còn mong gì vùng vẫy chốn biển khơi. Nói gì thì nói, đó là người bạn đã yêu thương, đã lựa chọn. Đó cũng là người đã chọn bạn làm bến đỗ cho cuộc đời mình. Hãy để cô ấy tin rằng cho đến phút cuối bạn vẫn là của cô ấy và cô ấy đã sợ hãi quá thừa. Tôi tin cô ấy đủ thông minh để nhận ra cô ấy đã ngu ngốc thế nào khi đã không hoàn toàn tin vào tình yêu của bạn.