Tôi và cô ấy yêu nhau 8 năm rồi, từ lúc cả hai đứa đang học năm cuối cấp ba, rồi xong Đại học và đi làm. Ai cũng nói chúng tôi có một tình yêu đẹp được thử thách qua thời gian. Tôi cũng tự hào về mối tình của chúng tôi, về người con gái tôi yêu thương đầu tiên và đến nay vẫn là duy nhất trong đời. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ về chung một nhà, vậy mà tôi lại phát hiện ra một chuyện không bao giờ ngờ tới.
Hôm ấy tôi hí hửng đến sớm chở nàng đi chụp ảnh cưới. Loay hoay cả buổi mới chụp xong, vì nàng một tý là có điện thoại. Mỗi lần có cuộc gọi đến nàng lại chạy ra ngoài, khi trở vào nét mặt căng thẳng. Chính vì thế thợ chụp hình không bắt được cảnh nào nét mặt nàng tươi tắn tự nhiên.
Trong lúc cô ấy vào nhà vệ sinh, điện thoại lại reo. Tôi bắt máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia giọng đàn ông cất lên nóng nảy: “Em mà không chịu gặp anh nói cho rõ ràng thì anh sẽ gặp thằng chồng sắp cưới của em đấy”. Tôi hỏi “anh là ai”, anh ta lập tức tắt máy.
Buổi chụp hình cuối cùng cũng xong. Trên đường về tôi hỏi cô ấy:
- Em có chuyện gì giấu anh không?
- Yêu nhau 8 năm rồi mà anh còn hỏi gì kỳ vậy?
- Vậy người gọi điện cho em suốt buổi hôm nay là ai?
Cô ấy nghe đến đó thì bật khóc.
Cô ấy kể tôi nghe trong suốt quãng thời gian chúng tôi yêu nhau cô ấy có rất nhiều người tán tỉnh. Cũng phải, người yêu tôi khá xinh, lại thông minh khéo léo. Nhiều khi tôi nghĩ, cô ấy có thể không dao động trước những người con trai khác để chung thủy với tôi là một điều quá tuyệt vời. Nàng nói nàng yêu tôi rất nhiều. Tình yêu đầu từ thưở học trò vụng dại si mê, được tôi luyện qua thời gian càng ngày càng mãnh liệt.
Thế nhưng nàng cũng chỉ là con gái, cũng nhiều nỗi ưu tư. Bạn bè nàng nói thời buổi bây giờ không phải như ngày xưa, không phải yêu nhau là một lòng một dạ. Hôm nay thề sống chết với nhau đấy, có khi mai lại chia tay rồi. Làm thân con gái cứ dại khờ cả tin, cuối cùng chỉ có rước khổ vào thân. Bạn bè khuyên nàng yêu tôi thì cứ yêu, nhưng tốt nhất nên có một vài anh dự phòng. Nàng là con gái, yêu một người đàn ông gần chục năm, nhỡ may duyên không thành thì tuổi đã cứng, lúc đó bắt đầu lại từ đầu cũng ngại, cũng khó khăn.
Nghĩ đi nghĩ lại nàng thấy cũng phải, bèn bật đèn xanh cho một người con trai bấy lâu tán tỉnh nàng. Nàng nhận sự quan tâm của người ta, nhưng người ta tỏ tình thì nàng cũng chưa gật chưa lắc, nói cần nghĩ thêm một thời gian. Dĩ nhiên, người đó không biết chuyện nàng đang có một mối tình nồng cháy những 8 năm và anh ta chỉ là “cầu thủ dự bị”.
Tôi nghe xong, chẳng biết nên im lặng hay mắng cho cô ấy một trận. Còn cô ấy thì chỉ khóc, vừa khóc vừa nói: “ Em yêu anh thế nào anh biết rõ. Em cũng không phải là bắt cá hai tay hay ăn ở hai lòng. Chỉ là chúng mình yêu nhau quá lâu rồi mà anh lúc nào cũng nói chờ anh có sự nghiệp vững vàng rồi mình cưới nhau. Em chỉ lo tới khi đó anh đột ngột thay lòng. Em đã gần ba mươi rồi, cũng phải tính xa một chút. Ngay khi anh quyết định đám cưới, em đã chấm dứt với anh ta ngay, nhưng anh ta cứ suốt ngày gọi điện, nói em chơi xỏ anh ta, còn nói sẽ gặp anh “nói cho ra lẽ”. Em thề, em chưa làm gì quá đáng, chưa hề đi quá xa. Có chăng chỉ là vài cái ôm, vài cái nắm tay, chưa có gì sâu sắc cả. Vì em biết cái đích của em là anh, là tình yêu với anh”.
Càng nghe tôi càng không chịu đựng nổi. Tôi đã yêu cô ấy như thế, tin tưởng như thế. Vậy mà cô ấy không tin tôi, để an toàn cho bản thân còn chuẩn bị sẵn cả “tình huống dự bị”. Còn nói chỉ có cầm tay, chỉ ôm nhau chứ không có gì quá đáng. Có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi khi biết vợ sắp cưới của mình trong thời gian yêu mình lại đi ôm ấp một thằng đàn ông khác?
Tôi nói với cô ấy, sự thật này quá sốc với tôi. Từ trước tới nay tôi yêu chân thành, cũng nghĩ cô ấy với tình yêu này cũng vậy. Giờ biết cô ấy một lúc “hai tay hai cá”, lỡ trượt mất cá này thì còn con cá kia khiến tôi vô cùng thất vọng. Tôi nói chuyện hôn nhân có lẽ nên suy nghĩ lại một chút. Cô ấy cũng không van xin, chỉ khóc, nói rằng giờ chuyện như vậy, quyền quyết định là ở tôi.
Mấy hôm nay tôi không gọi điện cho cô ấy. Cô ấy cũng không gọi cho tôi, chỉ thấy trên trang cá nhân cô ấy hay đăng những dòng trạng thái buồn u uất. Tôi yêu cô ấy, ngay cả lúc này vẫn yêu. Chuyện đám cưới hai nhà đã bàn xong xuôi rồi, ảnh cưới cũng chụp rồi. Giờ mà có chuyện gì thì thương cô ấy. Nhưng nghĩ nếu tôi không cưới thì cô ấy đã có một người khác dự bị rồi, chắc cũng chẳng buồn đau là mấy. Càng nghĩ lại càng thấy tức điên.
Cô ấy đã nói hết với tôi rồi, còn im lặng chờ phản hồi từ tôi. Tôi không biết nên quyết định thế nào: Cưới hay không cưới? Yêu thì vẫn yêu mà đau thì vẫn đau. Hành vi của cô ấy có phải là quá đáng lắm hay không? Có thể nào chấp nhận?