Lần này thì họ giận nhau to. Những lời cay nghiệt được dịp tuôn trào. Chuyện nọ xọ chuyện kia, người trong cuộc cuối cùng chẳng hiểu điều gì đang xảy ra nữa. Có vẻ như chị đang tìm cớ để gây, vì đang yên lành thế này. Anh thấy như chị đang quan trọng hóa vấn đề, tự dưng lại kiếm chuyện. Chị ấm ức chảy nước mắt.
Họ vẫn nằm bên nhau, chung chăn gối, nhưng như xa ngàn trùng. Chân họ chạm nhau, một bên cơ thể sát gần, ngỡ như có thể nghe được cả những phập phồng trách cứ…
“Anh thấy bình thường, nhưng em không ổn. Là anh vô tâm, ích kỷ thôi. Em không hài lòng. Anh muốn hỏi, vấn đề là gì. Ừ, là không hài lòng đấy, anh vừa ý chưa?”. Những lời tức tưởi của chị khiến anh chưng hửng, chẳng hiểu chuyện gì. Chị hay xa gần, tỏ thái độ không bằng lòng, bất mãn, bóng gió này nọ liên quan tới chuyện ấy. Anh thanh minh, thề thốt là không hề đi ngang về tắt, chẳng đụng vào bất cứ ai, không hề sứt mẻ tí gì của chị. Hay lại ghen bóng gió? Anh gằn giọng bảo, đừng kéo câu chuyện đi quá xa đấy nhé!
Chị càng thấy bức bối trong cô độc. Chị vẫn thường xuyên lặn ngụp trong tình ái với anh, nhưng cảm giác như chỉ có một mình. Anh bỏ rơi chị, hụt hẫng với nỗi khát khao, thiếu thốn khó tỏ bày. Không phải vì tần suất, thời gian hay mạnh yếu chi cả. Đơn giản là chị không cảm nhận được sự nâng niu, vồ vập. Chị mơ hồ thấy tình dục dường như chỉ là sự đáp lễ, có qua có lại. Anh làm cho tôi, tôi làm lại cho anh. Vậy tình cảm ở đâu? Yêu thương gắn bó ở đâu? Sự mơn trớn âu yếm còn đâu?
Đàn bà ngày càng phức tạp. Anh lầm bầm kết luận. Chỉ có chị, hiểu rõ cơ thể đàn bà của mình muốn phản kháng. Không bằng lòng, chẳng cam chịu. Những động thái tưởng đâu xoa dịu của anh chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ. Chị cần những cử chỉ dịu dàng. Chị nhớ nụ hôn sâu. Chị ao ước những mơn man gợi từng cảm xúc. Mà anh thì cứ hùng hục, quần quật, cứ ham thể hiện mình trên mảnh ruộng đang tới mùa thèm những đổi thay…
Nỗi bất mãn của chị biến thành hờn giận. À, mình già rồi, xuống cấp rồi, mình thành cơm nguội, quen thuộc quá rồi, nên người ta chán chê, chẳng tha thiết gì âu yếm, khám phá. Chị thấy bấy nhiêu là không đủ, dù anh đã bày tỏ thiện ý bằng cách nhiệt tình phục vụ. Chị lạnh nhạt trách móc. Chị điên cuồng hất tay anh ra. Chị vùng vẫy trên lãnh địa quen thuộc của mình, cảm giác bất lực như một con cá bị mang ra khỏi nước. Chị biết nói sao cho anh hiểu bây giờ?
Anh ngủ rồi. Hẳn là anh mệt. Chị trở mình thao thức. Sự nồng đượm, chín muồi tưởng đâu là trái ngọt, bỗng biến thành sự khắc khoải, lẻ loi khi chỉ mình chị biết, những ngày hồi xuân dường như đã đến gần, khiến chị như biến thành một người khác hẳn - thèm yêu, theo một cách rất riêng. Chị thèm hơi ấm đàn ông, như kiểu người tình ban đầu, chứ không phải vì chuyện tình dục vốn đã quá đủ đầy.
Nên chị ê hề mà thiếu thốn, mải miết tìm một lời giải cho những đòi hỏi của người đàn bà chớm tuổi thu về…