Khi biết mình mang bầu, tôi vội vã dẫn anh về nhà ra mắt. Bố mẹ tôi vừa nghe anh nói nhà anh ở cách nhà tôi 1000km, bố mẹ tôi phản đối kịch liệt vì quan niệm "lấy chồng xa coi như mất con". Nếu tôi đồng ý lấy anh thì xem như từ mặt.
Vì tôi đã mang bầu nên bố mẹ miễn cưỡng chấp thuận chàng rể xa tít mù tắp ấy. Đám cưới diễn ra một cách nhanh gọn khi kết hợp đám hỏi, rước dâu vào làm một. Ngày cưới, nhìn bố mẹ rơi lệ mà tôi cũng khóc suốt chặng đường về nhà chồng.
Sau đám cưới, chồng vội vàng quay trở lại công việc ở thành phố. Tôi mang bầu nên ở nhà phụ giúp mẹ chồng chăm sóc vườn cây, nuôi gà và làm ruộng. Hôm chồng đi, tôi nhắc lạc lời anh nói trước khi cưới:
“Sao anh bảo cưới rồi bố mẹ anh sẽ xin việc cho em, nhưng bố mẹ làm nông, chả có quan hệ gì thì làm sao xin được. Hơn nữa nhà mình cũng đâu có điều kiện đâu mà anh bảo em nhà anh giàu có lắm”.
“Cứ từ từ rồi anh tính, em nói cứ như bị lừa ấy nhỉ. Giờ em hối hận vẫn kịp đấy, thích thì mai anh chở ra bến xe mà về”.
Chồng nói vậy tôi cũng đành ngậm miệng cho qua. Cuộc sống mà tôi từng mong ước đã tan biến, nhà bốn miệng ăn nhưng kham khổ vô cùng. Có bầu nhưng tôi không được chăm sóc hay ăn thêm để có dinh dưỡng cho con. Đã thế, mẹ chồng còn giao cho tôi chuyện bếp núc, giặt đồ cho cả nhà.
Nhẫn nhịn mọi việc, chấp nhận số phận nhưng gần đến ngày Tết, nỗi nhớ bố mẹ dường như càng ngày càng nhiều. Từ khi cưới đến nay, tôi đã xa bố mẹ đến gần 1 năm trời nên tôi bàn với chồng về quê thăm Tết bố mẹ. Nhưng anh nói bằng thái độ hờ hững: "Lương anh được vài triệu chỉ đủ tiêu Tết chứ làm gì có tiền xe mà về quê ngoại. Thôi biếu bố mẹ 500 nghìn rồi bảo bố mẹ thông cảm cho mình".
Nghe lời chồng nói xong, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Tôi càng giận anh thì tôi càng căm hận mình vì tình yêu làm cho mù quáng mà bỏ qua lời khuyên của bố mẹ để giờ phải khổ thế này.
Hôm qua mẹ tôi gọi điện hỏi ngày nào thì vợ chồng về lễ Tết, tôi cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng. Mẹ chồng thấy tôi đứng lặng ở góc sân liền bước đến ôm tôi từ phía sau. Bà động viên:
“Năm nay bụng mang dạ chửa thì xin khất ông bà trong ấy. Sang năm mẹ tròn con vuông rồi muốn đi bao lâu cũng được con ạ. Chồng con nó vậy nhưng tốt bụng, con đừng để ý mấy lời nó nói. Cứ từ từ rồi mẹ khuyên thêm”.
Cũng may vì mẹ chồng hiểu và đồng cảm với tôi. Tắt điện thoại, tôi ôm mẹ chồng thật chặt mà khóc nức lên: “Mẹ ơi, càng gần Tết con lại càng nhớ mẹ con! Lấy chồng xa là thế này hả mẹ?”.