Tôi với Dũng quen nhau qua mạng xã hội. Đến nay, chúng tôi đã yêu nhau được hơn 1 năm. Dũng hơn tôi 2 tuổi, anh hiện làm kỹ sư điện. Anh rất chịu khó, chăm chỉ làm việc. Tuy nhiên, Dũng cũng là một người khá cục cằn và gia trưởng. Vì yêu anh, tôi chấp nhận tất cả. Tôi nghĩ rằng giờ tôi đã 28 tuổi, nếu bỏ anh ấy rồi chọn tới, chọn lui cũng không chắc đã kiếm được “mối” nào khá hơn. Sau một thời gian tìm hiểu, thấy cả 2 khá hợp và hiểu nhau, tôi với anh đưa nhau về nhà ra mắt và được 2 bên gia đình tác thành.
Hôm đó, tôi và Dũng đưa nhau đến ủy ban nhân dân làm thủ tục đăng ký kết hôn. Trong lúc chờ làm thủ tục, tôi với Dũng nghe được chuyện một cặp vợ chồng sắp ly hôn đang cãi nhau. Người đàn ông đã đứng tuổi, từng trải liên tục thao thao bất tuyệt: “Từ ngày cưới nhau về, cô chỉ ru rú ở nhà ôm con, không kiếm được xu nào. Một mình tôi phải nai lưng ra kiếm tiền để nuôi mẹ con cô. Vì vậy, sau khi ly hôn, cô không được quyền đòi hỏi bất cứ thứ gì từ cái nhà này cả. Mẹ con cô chỉ là một lũ ăn hại, làm khổ đời thằng này.”
Chị vợ thấy chồng nói cũng bật lại: “Anh nói cái gì? Trước khi lấy anh, tôi không có công việc, không có thu nhập chắc. Ai đã nói tôi ở nhà chăm con để con cứng cáp rồi hãy đi làm? Rồi ai đi cặp bồ, lăng nhăng này nọ trong khi tôi ở nhà đầu tắt mặt tối phục vụ bố con anh từng miếng ăn, giấc ngủ?”
Nghe thấy câu chuyện của cặp vợ chồng, tôi có huých tay để Dũng để ý đến câu chuyện mà 2 người nói. Đến khi ra về, Dũng nói với tôi: “Chị này như vậy thì anh chồng bỏ là đúng. Già, xấu, béo, xập xệ…chưa kể sau khi cưới, chị ấy chỉ ở nhà trông con, ăn bám chồng, đâu làm ra đồng nào thì làm sao có thể đòi chồng chia tài sản gì.”
“Chị ấy không làm ra tiền nhưng chị ấy cũng ở nhà nội trợ, chăm con chứ đâu phải ở nhà chơi không. Nếu mai này em sinh con, em phải ở nhà trông con, anh có đối xử với em như vậy không?”, tôi hỏi.
“Hì, em nói cái gì thế?”, Dũng lảng đi.
“Anh thấy đó, anh này chẳng hề tôn trọng, thấu hiểu và thông cảm cho vợ”, tôi nói.
“Phụ nữ ở nhà ăn bám thì có gì đáng để tôn trọng hả em?”, Dũng nói làm tôi “đứng hình”.
Sau khi nghe chồng chưa cưới nói, tôi thấy băn khoăn, hoang mang thực sự. Dũng vốn là người rất thực dụng, gia trưởng. Tôi sợ sau khi cưới nhau, cuộc hôn nhân của tôi gặp nhiều biến cố, ngã rẽ, anh ấy không thể cầm tay tôi, cùng tôi đồng cam cộng khổ.
Tôi với Dũng hiện vẫn chưa làm được thủ tục đăng ký kết hôn vì còn thiếu một số giấy tờ. Liệu tôi có nên hoãn đám cưới để tìm hiểu kỹ hơn, suy xét kỹ hơn về cuộc hôn nhân này được không? Hiện giờ tôi đang cảm thấy chán nản và mất niềm tin quá!