Tôi và chồng cưới nhau được 4 năm, cả hai cùng tốt nghiệp đại học và làm trong công ty nước ngoài, vợ chồng bằng tuổi, đã có hai cậu con trai. Bình thường chồng tôi rất chịu khó, thương vợ con, đi làm về anh phụ tôi việc nhà, chăm con với vợ, không nề hà. Thực lòng tôi rất hạnh phúc và cảm thấy may mắn vì lấy được người chồng như vậy. Có điều chồng tôi bảo thủ, làm việc gì hay mua cái gì trong nhà anh đều tự quyết, không bao giờ cho vợ được ý kiến, cũng chẳng quan tâm tới cảm giác của tôi sau khi anh mua đồ đó. Tôi nghĩ con người được cái này mất cái khác, không ai hoàn hảo, thôi 9 bỏ làm 10 cho gia đình yên ấm.
Đỉnh điểm gần đây chúng tôi xây nhà, anh chỉ làm theo ý anh thích, ý kiến của tôi anh không thèm quan tâm. Tôi buồn và chán lắm, nghĩ gia đình thì cần tiếng nói chung, sự đồng thuận giữa hai vợ chồng và dung hòa hai cá tính. Đặc biệt xây nhà là việc lớn, cần phải có sự bàn bạc, thảo luận của cả vợ và chồng. Tôi nói ra thì chồng bảo: "Nhà tao xây thế, mày không ưng hay là không thích ở thì để con khác nó về ở".
Chỗ làm và chỗ ở cách xa nên chúng tôi tính mua xe đi lại cho an toàn. Đi mua anh cũng chọn theo ý anh, chẳng hỏi tôi câu nào. Tôi mà đưa ra ý kiến gì là anh gạt hết. Tôi có cá tính, được đánh giá khá thông minh sắc sảo, làm gì cũng suy nghĩ kỹ lưỡng chứ không hời hợt. Tôi hiện đại, có chính kiến, việc chồng không tôn trọng ý kiến của vợ khiến tôi buồn chán. Nhiều khi tôi thèm khát sự hòa hợp trong nhà, có việc gì vợ chồng cũng thảo luận, hai bên lắng nghe và thấu hiểu rồi đưa ra phương án hợp lý nhất. Còn vợ chồng tôi thì điều này hiếm hoi vô cùng, anh không quan tâm một việc gì đó đúng hay sai, lập tức chối bỏ, thậm chí còn văng tục chửi bậy, nói kiểu khó nghe, chỉ mình ý kiến của anh là đúng. Tôi khá nhạy cảm và mau nước mắt, nhiều lần con ngủ rồi mẹ lại nằm khóc, hay đi làm vô nhà vệ sinh ngồi khóc một mình.
Nhiều khi nghĩ nếu tôi mới chỉ đẻ một đứa, chắc sẽ đem con đến thành phố khác làm lại từ đầu, giờ 2 đứa rồi (đứa 3 tuổi rưỡi, đứa 2 tuổi), chúng tôi ly hôn thì tội con quá. Với lại ly hôn sẽ phải phân mỗi người nuôi một con, tôi không cam lòng rời xa con. Tôi phải làm sao khi chồng quá bảo thủ, sống ngột ngạt khó thở lắm rồi. Hay phụ nữ lấy chồng rồi coi như mất chính kiến, trong nhà mọi việc lớn nhỏ là do chồng quyết, mình nên an phận?