Một ngày, cô giáo của con gọi bảo muốn gặp riêng tôi một chút, rồi thận trọng đặt vào tay tôi mẩu giấy nhỏ được gấp kín. Khi mở ra đọc, tôi chết lặng. “, đó là tất cả những gì đứa con gái mới học lớp 3 của tôi viết khi bỏ mẩu giấy vào hộp ước nguyện trong ngày rằm Trung thu vừa rồi. Cô giáo đọc thấy, nghĩ rằng nhất định phải đưa cho tôi xem, không quên thông báo thời gian gần đây con chểnh mảng học hành. Trên đường đến nhà để xe, nơi con đang đứng đợi, lòng tôi xót xa đến lạ...
Tôi biết con gái không thích bố mẹ bỏ nhau. Nhưng mỗi lần nghe con nói: “Tại sao ba mẹ lại bỏ nhau?”, “con nhớ ba lắm!”, “mẹ cho con sang thăm ba đi”, “mấy đứa bạn con toàn được ba đưa đi học, đi chơi mà con lại không được gặp ba”... tôi chỉ biết nổi điên, nổi khùng lên vì con nhắc đến từ "ba" với giọng điệu hờn dỗi, trách cứ. Mỗi lần như thế, bao nhiêu uất nghẹn, tức tối về người chồng tệ bạc lại dội về. Có lẽ vì nỗi hận quá lớn dồn nén bao ngày, nên tôi chẳng thể quên được.
Tôi đã phải trải qua chuỗi ngày làm vợ chẳng khác gì địa ngục trần gian. Hơn 10 năm sống trong chờ đợi chồng thay đổi nhưng không hề có kết quả. Ngày ấy yêu nhau, khó khăn lắm mới lấy được nhau. Vậy mà khi về chung một nhà, hạnh phúc không kéo dài nổi nửa năm. Anh ta nhanh chóng sa đà vào những thú vui rượu chè, cờ bạc, thậm chí là gái gú bên ngoài rồi khi về sẽ chửi bới, đánh vợ. Tôi vẫn nhớ như in cái lần phải ôm con chạy ra khỏi nhà lúc 3g sáng vì chồng say ngật ngưỡng, chưa bước vào nhà đã chửi ngay từ cửa.
Có nhiều khi, chồng tôi hiện hình là một con quỷ thật sự. Anh ta đánh chửi tôi trước mặt con mà không hề sợ con chứng kiến được sẽ bị ám ảnh. Rất nhiều lần, con lao vào ba, đu mình lên cánh tay lực lưỡng của ba mong anh ta hạ cánh tay đang vung lên chuẩn bị tát mẹ nó. Thế nhưng anh ta gỡ tay con ra, đóng sầm cửa lại và tiếp tục đánh tôi. Bên ngoài con gào khóc, đập cửa: “Con xin ba mẹ đấy, con xin ba mẹ đấy!”. Tôi không hiểu nổi vì sao chỉ cần một chút hơi men, người mình yêu lại nhanh chóng biến thành người chồng tàn nhẫn như thế.
Vì yêu chồng nên tôi luôn cố vin vào lời anh hứa những khi tỉnh táo rằng sẽ thay đổi. Nhưng quãng thời gian 10 năm chung sống với hàng trăm lần lặp lại lỗi lầm cùng những vết sẹo đầy người tôi không cho phép tôi tin anh nữa. Tôi quyết định ly hôn. Con gái khóc òa ngay khi tôi nói rằng mẹ không thể sống cùng ba nữa. Tôi không hiểu vì sao con đã chứng kiến tất cả những điều tồi tệ mà ba làm với mẹ nhưng vẫn một mực "con yêu ba, không hề ghét ba". Tình yêu mà con gái dành cho ba nó, tôi không thể chấp nhận được.
Nhất là cái ngày con gái đồng ý theo ba đi chơi cùng bạn gái mới của anh ta, tôi không thể can ngăn được. Khi về, con còn diện cái váy mới rất đẹp do “dì Yến” mua tặng, líu lo khen dì xinh, dì hiền. Nghe những lời con nói, sự nhỏ nhen ích kỷ trong tôi trào lên. Tôi mắng con không biết suy nghĩ, ngu ngốc và không thương mẹ. Tôi còn đuổi con “có giỏi thì đi theo ba mày mà ở, tao không chăm nữa”. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình giống một mụ phù thủy đến thế. Lỗi hoàn toàn là ở tôi. Bao lâu rồi tôi không dịu dàng ôm con, nói yêu con. Có phải con khát lắm tình yêu thương của mẹ, của ba? Tôi vùng vẫy trong đau thương của mình mà quên mất phía bên kia con cũng chới với, chông chênh...
“Con ước gì ba mẹ đừng bỏ nhau”, ước muốn tưởng chừng là ích kỷ, phi lý của đứa trẻ 9 tuổi nhưng như hồi chuông cảnh báo vang lên trong tôi. Có phải mỗi ngày tôi lại đẩy con mình ra xa hơn. Lẽ ra, con chỉ mất đi một gia đình tròn vẹn, nào ngờ tôi lại khiến con mất đi người bố, người mẹ thực sự của mình. Nghĩ đến ánh mắt rưng rưng muốn khóc mà không dám khóc, kìm nén đến tận cùng của con khi nhìn mẹ, bất giác tôi đau từng khúc ruột. Từ khi nào tôi lại bắt con phải gồng lên, sợ hãi trước mẹ như thế!
Con tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ bé bỏng. Tôi biết, đã đến lúc mình nên đặt nỗi đau, nỗi oán hận xuống để giải thoát cho cả hai mẹ con. Tôi hiểu, mình phải yêu thương và cao thượng nhiều gấp bội nếu muốn bù đắp cho con. Tôi sẽ chọn cách nhẹ nhàng chia sẻ với con, để con hiểu rằng việc ba mẹ ly hôn chẳng hề đáng sợ. Vẫn còn đó những tình yêu lớn dành cho con.