Câu nói đó văng vẳng trong đầu tôi, càng ngày tôi càng nhận ra mình là một người đàn bà không ra gì, cảm thấy khinh thường, ghê tởm chính bản thân mình. Làm người ai cũng có lúc lầm đường lỡ bước và khi sai người ta có trăm ngàn lý do để bào chữa cho hành động của mình. Người ta nói: “Nếu muốn người ta sẽ tìm cách, không muốn người ta sẽ tìm lý do”. Tôi thừa nhận điều đó vì câu chuyện tôi sắp kể cứ mãi dằn vặt, chấp vấn lương tâm tôi cho đến tận bây giờ.
Chồng tôi là một người đàn ông hiền lành và yêu thương tôi và cũng là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi sống với nhau đã 10 năm và có hai cậu con trai kháu khỉnh. Người ta bảo rằng hôn nhân qua được giai đoạn 10 năm sẽ rất bền vững, nhưng biến cố đã xảy ra vào năm thứ 11. Thật ngang trái phải không?
Năm thứ 11, chúng tôi quyết định dọn ra sống riêng bởi tôi muốn anh ấy gánh vác gia đình. Người phụ nữ dại là người phụ nữ kỳ vọng vào người đàn ông quá nhiều, tin tưởng vào sức mạnh bản thân có thể thay đổi được người đàn ông đó. Anh có nhiều dự định, nhiều ấp ủ nhưng anh luôn bỏ cuộc khi gặp khó khăn, tôi đã quá thất vọng và mệt mỏi bởi 10 năm trôi qua, những gì anh ấy hứa hẹn chỉ thực hiện được 5/10, vẫn không đâu vào đâu. Trong lúc ấy tôi thay đổi công việc vào một vị trí với mức lương cao hơn anh, tính chất công việc mới buộc tôi phải giao tiếp gặp gỡ nhiều người và tôi đã gặp anh Hòa, một người đàn ông lịch lãm, tài giỏi và ngọt ngào.
Mỗi khi bước về nhà, tôi lại không quên được người đàn ông ấy, anh ấy đi vào trái tim tôi lúc nào không hay biết. Nhìn lại chồng mình, tôi không che giấu được sự thất vọng. Bỗng tôi chợt giật mình tự hỏi: “Mình bị điên à, mình đang có tư tưởng ngoại tình, không được”. Thế nhưng, càng kìm nén, tôi càng nghĩ tới người đàn ông kia, trái tim trống trải của tôi đang khao khát kiếm tìm một sự vỗ về, một tình yêu thương mãnh liệt. Và rồi, điều gì đến cũng phải đến, chúng tôi bắt đầu cãi vã, chồng trách tôi không quan tâm đến anh…
Người phụ nữ đang thèm khát được chiều chuộng, ngọt ngào như vỡ òa cảm xúc về người đàn ông chung chăn gối khi nghe câu nói ấy. Câu nói đó phải là tôi thốt ra mới đúng, tôi là phụ nữ và cần được quan tâm nhiều hơn. Người đàn bà dễ sa ngã nhất là khi yếu đuối, chính lúc này, người đàn ông bản lĩnh ấm áp kia hoàn toàn chiếm lĩnh lấy tâm hồn tôi. Tôi không ngừng nhớ đến anh, cảm giác như được yêu lại như thuở ban đầu, cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Tôi đến với anh nhanh chóng và sau mỗi lần như thế, cảm giác tội lỗi dằn xé trái tim tôi, tôi sợ gia đình nhỏ sẽ tan nát nếu anh biết được, tôi đang làm gì thế này?
Tâm sự thầm kín của người phụ nữ ngoại tình như tôi mấy ai thấu hiểu và sẻ chia. Đàn ông ngoại tình có thể quay về với vợ con, nhưng người phụ nữ ngoại tình thì không được xã hội bao dung, như vậy có khắt khe với phận đàn bà chúng tôi không? Tôi biết, người phụ nữ ngoại tình là đã tự đánh mất giá trị bản thân mình, đi trái với đạo đức. Lạc đường không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là không biết mình muốn đi đâu. Nhiều lần tôi muốn thoát ra khỏi vũng bùn tội lỗi này nhưng càng cố vùng vẫy càng lún sâu hơn, tôi phải làm sao đây?