Từ nhỏ, tôi đã có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Ba tôi là người nghiện rượu, mê cờ bạc. Tôi lớn lên cùng những tiếng chửi rủa của ba mỗi lần say xỉn, tiếng khóc lóc của mẹ mỗi lần bị đánh, tiếng đồ đạc trong nhà đổ vỡ khi ba đập phá. Mẹ tôi là người đàn bà khổ cực, chấp nhận hy sinh và cam chịu vì 3 đứa con. Trong 3 chị em, tôi là người học hành giỏi giang nhất. Mẹ luôn nói với tôi phải ráng học để sau này thoát khỏi cảnh khổ cực như mẹ.
Tôi càng lớn, càng muốn có một cuộc sống khác với những người đàn bà lam lũ ở quê. Họ lấy chồng sớm, một ông chồng cũng nghèo như họ kèm theo nhiều tật xấu như rượu chè, cờ bạc. Đàn bà suốt năm suốt tháng làm quần quật, hy sinh cho chồng cho con. Tôi phải có một cuộc sống khác, giàu có hơn, sung túc hơn. Tôi đậu đại học và thoát khỏi miền quê nghèo từ đó.
Tôi chăm chỉ học tập, đi làm thêm để mẹ đỡ chi phí cho tôi ăn học. Ra trường, tôi xin mãi mới vào được một công ty nhỏ. Trầy trật vài ba năm, lương tháng vài triệu cũng chẳng giúp đỡ gia đình được bao nhiêu. Tôi suy nghĩ nhiều cách để làm ra tiền. Khi đó, công ty tôi có ông trưởng phòng giàu có, mê gái đẹp. Tôi nghĩ ông ta sẽ giúp tôi thoát nghèo.
Tôi không né tránh những lần đùa cợt của ông ta như trước. Tôi chăm chút ngoại hình, ăn mặc gợi cảm hơn. Ông trưởng phòng cũng nhận ra sự thay đổi từ tôi. Ông ta thích thú ra mặt và chủ động mời tôi đi ăn, đi chơi và dĩ nhiên tôi đồng ý. Ông ta dắt tôi đi ăn nhà hàng, mua cho tôi những món quà đắt tiền. Ông ta nói với tôi rằng, cứ ngoan ngoãn làm nhân tình của ông ta thì tôi sẽ có mọi thứ.
Ông ta thuê nhà cho tôi ở, mua xe cho tôi đi, cho tiền tôi tiêu xài. Ở công ty, mọi người không nói ra nhưng biết tôi là nhân tình của trưởng phòng nên không ai dám bắt nạt. Tôi thấy cuộc sống của mình sung sướng, nhàn nhã hơn rất nhiều. Chỉ cần cặp với một người đàn ông giàu có là tự khắc sẽ có mọi thứ trong tay. Tôi còn tham vọng lớn hơn, ra sức chiều chuộng ông ta và rỉ vào tai rằng tôi muốn làm vợ, muốn chăm sóc ông ta cả đời. Tôi tự tưởng tượng ra một cuộc sống sung sướng khi làm vợ một người giàu có.
Nhưng rồi, sung sướng chỉ vài tháng thì vợ ông ta phát hiện ra. Bà ta tìm đến tận căn nhà ông ta thuê cho tôi để dằn mặt. Tôi sợ khiếp vía tưởng mình bị tạt axit, đánh ghen thậm tệ. Nhưng bà ta chỉ cảnh cáo tôi rời xa chồng mình. Tôi đem chuyện này nói với trưởng phòng. Tôi tưởng mình sẽ được vỗ về, được bù đắp nhưng ông ta lập tức cho tôi nghỉ việc. Mọi người trong phòng nhìn tôi hả hê. Tôi xấu hổ dọn đồ rời đi.
Tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng mình có thể dùng thân xác để có được một cuộc sống sung túc hơn. Vì suy nghĩ nông cạn mà tôi đã bị mất việc, mất đi phẩm hạnh của người phụ nữ. Thứ gì không phải của mình thì đừng cố giành giật, đó là bài học đắt giá cho cả cuộc đời của tôi về sau.