Tôi nam 32 tuổi, vợ tôi 26 tuổi lấy nhau đã được gần năm năm. Khi mới cưới, tôi và cô ấy cùng làm chung công ty với mức lương ngang nhau, nhưng tôi có phần nhỉnh hơn do kinh nghiệm nhiều hơn. Cuộc sống hôn nhân lúc ấy có vẻ khá lý tưởng khi sáng hai vợ chồng đèo nhau cùng đi làm và chiều lại đèo nhau về cùng nấu ăn dọn dẹp. Vợ làm gì tôi đều biết và tuyệt đối không có việc nghi ngờ lẫn nhau.
Đến khi con ra đời vợ tôi nghỉ ở nhà chăm con một năm rồi kiếm việc làm lại. Mọi việc trở nên tồi tệ từ đây. Vợ làm trợ lý giám đốc công ty xuất nhập khẩu với mức lương gấp ba lần một thằng làm văn phòng như tôi. Trong dòng họ bắt đầu xầm xì việc vợ nhỏ tuổi mà giỏi giang hơn chồng, rồi cả bạn bè nhậu chung cũng bắt đầu thấy ái ngại thay tôi. Tụi nó bảo:” Làm thư kí đã nguy hiểm, đã vậy kiếm tiền nhiều thế không sớm thì muộn cũng leo lên làm má màyi hay cho mày vài cái sừng”. Tức mình, tôi gằn giọng cho tụi nó hiểu: “Vợ tao không phải vậy”, chúng tôi cãi nhau đến mức suýt từ mặt.
Nhưng quả thật, cách hành xử của vợ càng ngày càng khiến tôi tin vào câu nói của tụi nó. Cô ấy đi sớm về muộn với lý do đi theo lịch trình của sếp. Chưa kể những chuyến công tác nước ngoài. Tôi-một thằng đàn ông cũng biết ghen, nhưng khi tôi ghen cô ấy lại sừng sỏ cho tôi một gáo nước lạnh:”Không làm cực vậy lấy đâu ra tiền cho cha con anh sung sướng. Anh nghĩ mấy đồng lương anh đủ nuôi cái gia đình này sao?” Tôi lặng người. Và việc cô ấy về muộn như đã thành thông lệ, từ bếp núc, cho con ăn lại thành một tay tôi đảm đương sau giờ làm. Người người cười vào mặt bảo :”Thôi mày nghỉ ở nhà làm nội trợ đi cho sướng, mọi chuyện đã có vợ mày lo rồi còn gì.” Mỉa mai thật, tôi lại chẳng phản bác được gì.
Giờ đây, tôi còn chả dám ló mặt ra đường gặp bạn bè tụ tập. Chỉ biết làm rồi tranh thủ chạy về lo cơm nước cho con, mà chắc lý do chính là tôi sợ nhục. Đàn ông mà, sỹ lắm! Tại sao vợ không hiểu mà cứ thêm mắm thêm muối xác vào lòng tự trọng của tôi. Nhiều lúc vợ chê tôi lôi thôi, chê tôi nấu món này dở, chê tôi cho con ăn sai cách,…thật sự tôi chỉ muốn tát cho cô ấy bạc tai.
Và điều đó đã xảy ra khi cô ấy buông câu:”Anh thật vô tích sự!” khi tôi vô tình để con té mà không kịp đỡ. Sau cát tát, tôi và vợ đã cãi nhau rất to và tôi nói hết suy nghĩ của mình cho cô ấy biết, vợ tôi sững người dường như không tin khi tôi tự nhận tự ti trước cô ấy.
Mặc vợ, tôi bỏ qua nhà bạn ngủ. Giờ đây, nằm trằn trọc suy nghĩ mãi, liệu tôi có nên ly hôn để thoát khỏi sự chê cười và tủi nhục này không hay cho vợ cơ hội thay đổi?