Là người đàn ông chưa từng trải qua trắc trở tình duyên hay biến cố hôn nhân, tôi luôn muốn yêu và cưới một người phụ nữ cũng như mình làm vợ. Nhưng vốn dĩ tình yêu là điều không thể nói trước được điều gì. Khi được gặp gỡ và làm việc chung với người phụ nữ ấy, tôi đã yêu mất rồi. Tôi yêu và muốn tiến tới hôn nhân dù biết rằng người phụ nữ ấy đã từng có chồng và có con với người đàn ông khác.
Phụ nữ xung quanh tôi không thiếu nhưng tôi vẫn thấy họ giống nhau kì lạ. Nghĩa là đa phần chỉ trau chuốt vẻ bề ngoài, coi trọng vật chất và những điều phù phiếm. Rảnh rỗi là kéo nhau đi mua sắm, làm đẹp, uống trà sữa. Bản thân tôi là người hướng nội nên không thích những người phụ nữ như vậy. Và rồi tôi lại bị chinh phục bởi chị - người phụ nữ dịu dàng, nhẹ nhàng và vô cùng tinh tế. Chị rất kiệm lời, quan sát nhiều hơn nói.
Chị hơn tôi 2 tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân một lần. Tôi không muốn đào sâu đời tư chị nhiều nhưng khi đã khá thân thiết chị cũng hay tâm sự với tôi về người chồng trước. Chồng cũ của chị là người có tài nhưng không có chí. Họ yêu nhau và cưới nhau trong sự chúc phúc của mọi người. Cưới nhau được một năm, vợ chồng chị vét hét tiền tiết kiệm, bán hết cả của hồi môn, trang sức của chị lấy vốn làm ăn. Xui rủi sao, bị bạn lừa hết sạch.
Sau đợt ấy, người chồng của chị biến thành một người đàn ông khác hẳn. Bao nhiêu tiền của mất hết, anh khổ sở, đau đớn và cả khóc lóc. Anh lao vào bia rượu, oán trách cuộc đời, oán trách số phận. Chị biết ai ở trong hoàn cảnh của anh cũng sẽ rất dễ gục ngã nên ra sức khuyên nhủ, vỗ về. Nhưng anh không thể thoát ra khỏi được ý nghĩ tiêu cực, lại lao vào bia rượu như con ma men.
Rượu đã biến anh thành một con người cộc cằn, thô lỗ. Những lần nhậu say về, anh còn đánh cả chị vì chỉ muốn tìm một nơi để trút giận. Mẹ con chị đã có những tháng ngày sống rất khổ sở. 5 năm kể từ khi làm ăn thất bại, đứa con trai đã lên 3 tuổi nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Quá chán nản chị ly hôn và giành quyền nuôi con.
Tôi thương chị thật lòng. Tôi thương cả quá khứ nhiều nỗi đau và dằn vặt của chị. Từ tình yêu ban đầu tôi dần dần muốn là người đàn ông chở che, bảo bọc và bù đắp cho chị. Nhưng chị vẫn giữ khoảng cách với tôi, chưa bao giờ có ý muốn đi quá giới hạn. Chị nói với tôi rằng hãy tìm và yêu một người phụ nữ chưa từng đổ vỡ. Cưới một người như vậy, tôi sẽ hạnh phúc hơn là cưới một người đàn bà một đời chồng.
Chị bảo mình đã đau, đã khổ sở và khó khăn lắm mới có thể đứng vững như hiện tại. Chị không muốn kết hôn thêm một lần nào nữa. Tôi yêu chị thật lòng. Tôi phải làm sao đây để chị chấp nhận và tin vào tình yêu của tôi bây giờ? Xin hãy cho tôi một lời khuyên, có nên kiên trì hay bỏ cuộc?